Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Liễu (Kim Dung) & bài họa (Nguyễn Đ Thắng, Phương Hà, Mailoc, Cao Linh Tử, Mai XThanh)



          LIỄU
Dào dạt trùng dương sóng vỗ bờ
Lạnh lùng dáng liễu đứng trơ vơ
Sương gieo cúi mặt hình run rẩy
Gió đẩy nghiêng thân bóng lập lờ
Gợi cảm tao nhân đề khúc nhạc
Khơi tình thi sĩ viết bài thơ
Chờ ai tóc xoã trăng xao động
Vẫn đợi ngàn năm dẫu nguyệt mờ.
Kim Dung

------------------------------
Bài họa của Nguyễn Đắc Thắng

             LIỄU
Chùm tia nắng trải rộng ven bờ
Điểm dáng im lìm đứng vẩn vơ
Gió thoảng lung lay cành bỏ thõng
Hồ chao lấp lánh ảnh buông lờ
Quân vương cảm dạ say hình vóc
Mỹ nữ xao lòng kết vận thơ
Xỏa tóc em ngồi soi bóng quạnh
Chiều thu lẫn khuất áng mây mờ!

Nguyễn Đắc Thắng
20160815

CẢM HOÀI

Sầu tư dáng liễu đứng ven bờ
Cơn gió vô tình thổi vẩn vơ
Bến vắng đìu hiu thuyền lặng lẽ
Sông buồn trầm mặc nước im lờ
Lá rung xào xạc như cung nhạc
Cành rũ mơ màng tựa áng thơ
Cây nhớ thương ai mà đợi mãi
Từng đêm mòn mỏi dưới trăng mờ.

Phương Hà

  
   THUYỀN  TRĂNG
 
Nước lớn sông khuya lé đé bờ,
Về đây cảnh cũ nỗi bơ vơ .
Ngưới xưa heo hút lòng sầu thảm ,
Thuyền nhỏ lênh đênh nguyệt lững lờ .
Gió dậy từng cơn tung mái tóc,
Vàng rơi mấy lá gợi hồn thơ .
Một lần nhớ mãi đêm trăng ấy ,
Trên bến cùng ai chửa xóa mờ .

                   Mailoc
                 9-29-16

KHUNG TRỜI NĂM CŨ
Đế sậy lung lay dựa mé bờ
Cò ngà cô độc đứng bơ vơ
Lao xao rượt đuổi vài con cá
Lấp láng trầm ngâm mấy miệng lờ
Một góc trời quê như bức họa
Đôi nàng nón lá tựa bài thơ
Bây giờ năm tháng trôi xa lắc
Ký ức trong tôi chửa xóa mờ.
 
Cao Linh Tử
30/9/2016



BÀI HỌA :
BÓNG LIỄU

Tha thướt liễu gầy đứng cạnh bờ,
Sóng xao hồ rộng lạnh bơ vơ.
Đong đưa gió thổi cành buông rũ,
Lất phất mưa bay nước lặng lờ.
Cảnh sắc phong quang gây cảm hứng,
Màu hoa thắm nhạt dệt nên thơ.
Si tình tóc xỏa chờ ai đó,
Mê đắm tình yêu cát bụi mờ.

Mai Xuân Thanh
(xin phép họa thơ Kim Dung  - "Liễu"
Ngày 29 tháng 09 năm 2016





Thơ về Mùa Thu (Khôi Nguyên)

                  
            
             Mùa Thu

         Có gió heo may, lá đổi màu,
         Mùa thu se lạnh lướt qua mau.
Thu tâm thi hứng tràn chân tóc,
Thu cảm hồn thu ngập đỉnh đầu.
Mây tím ráng hồng khi nắng xuống,
Trăng thanh sao tỏ suốt canh thâu.
Mưa Ngâu rả rich rơi dai dẳng,
Chức Nữ Ngưu Lang đổ lệ sầu.

                       Khôi Nguyên
                     ******  


                Trăng Thu

Trung Thu trăng sáng đến bên thềm,
Nguyệt Quế, Thiềm Cung nhạc trổi êm.
Chú Cuội lăng xăng, lo tất bật,
Hằng Nga diễm lệ, ngắm tăng thêm.
Nghê Thường, điệu múa, thân ngây ngất,
Ngọc Thố, bước chân, dáng dịu mềm.
Đủ loại lồng đèn, lân giỡn địa,
Thiếu Nhi vui Tết, thức thâu đêm.

                   Khôi Nguyên
 
                      ******


             
         Thu Sầu

Tầng xanh, lá đỏ lẫn vàng nâu,
Bắc Mỹ trời thu sắc dẫn đầu.
Nắng chiếu cây yên, soi bóng nước
Mây bay lá rụng, lạc nơi đâu?
Mưa Ngâu như thác, rơi thành lệ,
Ô Thước thương tâm, nối nhịp cầu.
Chức Nữ, Ngưu Lang ly cách mãi,
Không vui nên mới gọi Thu Sầu.

                Khôi Nguyên




* Nhạc và Thơ - Như Phương


                                          NHẠC VÀ THƠ
 
                            Mưa trên phố xưa nghe buồn sao
                            Thương mùa Thu ướt áo năm nào
                            Gợi nhớ trên  âm giai vời vợi
                            Khung trời xưa, ký ức xôn xao.

                            Tà áo ai những chiều tan trường
                            Đàn chim trắng tô đẹp mọi đường
                            Lê Lợi vòng qua cửa Thượng Tứ
                            Hay ngược Nam Giao nắng còn vương...

                            Chút vui, chút nhớ trong mỉm cười
                            Thuở ấy Bây giờ không xa xôi
                            Nghe không gian reo vui cuối Hạ
                            Giữ dây tơ cung bậc đời người.

                            Chia vui trong nắng đẹp buổi chiều
                            Cho ý đời đậm nét thương yêu
                            Cho còn nhau đường xưa tan học
                            Cho Hương Giang còn nét mỹ miều.

                                                Như Phương
                                            Miss.23/9/2016




Chúc Người - Trầm Vân


       CHÚC NGƯỜI

CHÚC thương mến đẹp vần thơ
NGƯỜI về mây nước đôi bờ cỏ hoa
HẠNH hòa mưa nắng thiết tha
PHÚC hồng chim hót ngõ nhà ấm êm
AN lành biếc nhánh lộc nghiêng
KHANG trang mái ấm gió mềm cánh rung

CÕI đời vui bước thong dong
LÒNG mây gió lượn bềnh bồng niềm vui
TRỔ trên môi đóa hoa cười
ĐÓA hồng tình nghĩa thắm tươi nồng nàn
MAI lòng trổ bóng xuân sang
VÀNG lên trăng sáng đêm ngan ngát tình
HỒN xuân thắp nến lung linh
XUÂN về nép cạnh bóng hình lứa đôi

 Trầm Vân




Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

* Thơ Xướng Họa: Chủ dề: Ngày Rằm Tháng Bảy ( Thi hữu VTT)


GỞI NGƯỜI CÕI HƯ LINH
Hồn thiêng quanh quẩn ở trần gian
Hay đã định cư chốn suối vàng ?
Giỗ chạp cúng bày dăm món thịt
Tiệc tùng đợi cháy nửa cây nhang
Ba tuần rót rượu chưa đầy cốc
Một tiếng dzô lon chật cả bàn
Con cháu thời nay không lễ bái
Ông bà quở trách hãy khoan khoan...

Cao Linh Tử
15/9/2016

CÚNG CÔ HỒN THÁNG BẢY

Bao người từ giã chốn nhân gian
Đâu đã yên vui ở suối vàng
Hồn mãi vật vờ nơi cõi thế
Dạ còn lưu luyến bát hương nhang
Trước làn khói tỏa tâm thành kính
Trong tiếng nguyện cầu giọng nhặt khoan
Xin các cô hồn về nhận lễ
An nhiên thanh thản tụ quanh bàn.

Phương Hà



BÀI HỌA 
  NHƯ MỘT LỜI NHẮC NHỞ

Ngày nay nhân mãn nạn dương gian,
Xuất thê đi tu ước được vàng...
Chết chóc hồn tìm về địa phủ,
Ma chay, cúng kiến đốt trầm nhang.
Đông người rậm đám chờ ăn nhậu,
Lễ bái rùm beng đợi chật bàn.
Hậu bối ăn chơi, ai giỗ quảy,
Cữu huyền thất tổ chẳng dung khoan...

Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 09 năm 2016



Vỗ Bờ Yêu Thương - Trầm Vân



Vỗ Bờ Yêu Thương

Nâng ly ngồi uống một mình
Cô đơn cùng với bóng hình giao bôi
Lá vàng ghé xuống nhắp môi
Mùa thu ngấp nghé bên đời mù sương

Nhớ ngày chung bước xanh đường
Nâng ly uống cạn mùi hương tóc dài
Ngỡ mùa thu cũ đầu thai
Cúc vàng bỗng nở thêm vài chùm hoa

Vàng lên tà áo thướt tha
Em về bụi cũng nõn nà vương theo
Tình ta ríu rít chim reo
Chắc là gió biết nghiêng dìu tóc bay

Thời gian mòn lá trên tay
Mùa thu chếnh choáng những ngày xưa đâu
Lá vàng rơi lạnh cơn sầu
Nửa vầng trăng khuyết bắc cầu đêm thương

Ánh trăng nghiêng ngả dỗi hờn
Nỡ nào xếp lá vùi chôn thu vàng
Cạn ly uống hết lỡ làng
Soi gương lạ mặt trăng tàn phố khuya

Xa nhau tình chẳng chia lìa
Vẫn em tóc lượn đi về giấc mơ
Cột tình anh với vần thơ
Nghiêng ngàn tiếng sóng vỗ bờ yêu thương

 Trầm Vân




Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Người Con Gái Ngồi Khóc Một Mình - Thuyên Huy



Người Con Gái Ngồi Khóc Một Mình

Người con gái ngồi khóc một mình
Mưa như bụi lả tả rơi từ sáng sớm
Ở một góc ngõ xưa
Có tiếng lá lao xao rụng mùa thu vừa chớm
Vội qua đường khách hờ hững lặng thinh
Tóc ướt sũng
Lùa từng giọt nước đong đầy khóe mắt
Cúi đầu thở dài nghe
Tiếng khóc của trời đất buồn tênh
Đôi bàn tay gầy run run giấu mặt
Đá rong rêu nằm nhớ đường chiều hiu hắt
Mặt trời đen mù lòa đâu đó bài thánh ca buồn
Bài thánh ca buồn thiếu nhịp vọng hồi chuông
Đốt tờ thư
Giấy trắng chữ mực xanh để tang tiễn cuộc tình đi xa
Xa về một nơi bất tận
Còn gì đâu để mà trách hận
Khi kiếp người vẫn mãi là những nhánh sông đời
Những nhánh sông đời loanh quanh cuối cùng cũng về với biển
Người bỏ người đi không đưa không tiễn
Chấp vá hết mảng sầu che chưa trọn nỗi đau
Cũng chẳng có gì để trả lại cho nhau
Ngoài một nửa đời con gái
Người ngồi yên mặc cho gió đưa gió đẩy
Hồn xác rã rời chừng đó khẳng khiu
Phía sau lưng cuộc tình
Không còn lại bao nhiêu
Vài lá thư xanh đôi ba lần hò hẹn
Lần cuối cùng người chờ người không đến
Nước mắt muộn rã rời cố níu kéo tiếng mưa
Phố giờ này người thưa
Đèn nhà ai cửa đóng then gài buồn lây buồn lất
Nắng chết từ thuở hoàng hôn dật dờ tím ngắt
Một mai không còn nữa chuyện bây giờ
Đáy huyệt sầu chôn kín một trời mơ
Ở chỗ đó
Người con gái ngồi một mình
Vẫn khóc.

Thuyên Huy









Ngắm Chiều - Nguyễn Đ Thắng


          
        NGẮM CHIỀU
Ai người lý giải được tình yêu!
Của chuỗi hoàng hôn nhuộm ráng chiều
Tâm sự theo vầng mây lững thững
Sóng triều cuộn lớp giạt cô liêu
Bơ phờ cuộc sống quào cơm áo
Lạc lõng hồn thơ dõi cánh diều
Lão giả bâng khuâng nhìn thế sự
Cơ trời mạng ảo cõi hồn phiêu!
Nguyễn Đắc Thắng - 
20160924







Con Tim Đánh Thức Tình Yêu - Vkp,Phượng Tím


CON TIM ĐÁNH TTHỨC TÌNH YÊU  
       vkp phượng tím
(Xin được đáp ý bài Thả Rơi của Trần Hương Giang)

Dù tuổi xuân xanh hay qua thất thập
Khi đã yêu cũng hướng đến tương lai
Con đường phía trước có lắm chông gai
Mình nắm tay nhau vượt qua hiểm trở...
*
Nếu may mắn gặp thiên đường rực rỡ
Mình sẽ dìu nhau đến chốn thần tiên
Hoa thơm cỏ lạ, vứt mọi ưu phiền
Cùng tận hưởng, bỏ ngày dài cõi tục...
*
Đừng bao giờ nói... thôi đành khuất phục
Định mệnh an bày, số phận khắt khe
Dòng đời trong đục, còn ai chở che?
Nếu phải chia tay?  vô vàn tiếc hận!
*
Cũng đừng nói... tại số mình lận đận
Hoàn cảnh đuổi xua dến bước đường cùn
Dẫu khổ thế nào vẫn mãi thủy chung
Gian khó nảy sinh tình yêu đích thực!
*
Tay buông lơi... con tim liền đánh thức...

        Saigon 24/9/2016    
      Vkp phượng tím 
  
                     *****
THẢ RƠI  Trần Hương Giang
Buông tay rơi những ngọc ngà                                                         Một lần nào đã thật thà nỗi đau 
Một lần nắng vỡ trong chiều
Mặt trời lịm tắt hương yêu nhạt màu

Bỏ lại hoa gấm đằng sau
Ta đi về phía không màu thời gian
Đường sao bỗng rộng thênh thang
Đi trong sương khói bàng hoàng như mơ

Nhẹ tay thả xuống bến bờ
Lòng ta nhẹ hẫng như tơ giữa trời
Không đau chẳng tiếc, buông lơi..
Cám ơn đã có một thời ngu ngơ

Thả luôn hết những dại khờ
Ta làm kẻ lãng chẳng chờ đợi ai
Đôi bàn tay trắng ngửa dài
Thôi thì thả hết cho đời nhẹ tênh…