Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

NỖI NIỀM CHINH PHỤ - Trần Văn Dật

                                        


NỖI NIỀM CHINH PHỤ 
(Cảm đề Chinh Phụ Ngâm
Riêng tặng đồng môn chị Kim Truyên.)


Chiều nay gió lạnh 
Trong căn nhà hiu quạnh  
Bỗng chạnh nhớ anh... 
Mắt em lệ nhỏ long lanh... 
Lòng em trống trải... buồn tênh... bẽ bàng 
Nơi quan san 
Những đêm trăng vàng soi sáng 
Dưới sương mù mờ tỏa không gian 
Nép mình bên chiếc súng 
Lớp chiếu đất làm sàn 
Mắt đăm đăm soi nhìn cảnh vật
Lắng mình trong tiếng suối chảy xa vang…
Cùng giờ phút ấy 
Nơi đây mái tranh làng ? 
Mắt em mờ lóng lánh ánh trăng tan... 
Tay ôm con 
Dạ luống những bàng hoàng... 
Ngày em chăm công việc 
Tối về lại hoang mang...  
Lo miếng cơm manh áo 
Lòng mỏi mòn, héo úa cả ruột gan... 
Vẳng đâu đây tiếng súng cõi xa ngàn

“Đùng! Đùng! Đùng! Cắc! Cắc!" 

Có phải anh đương đánh với quân thù?
Lướt mình trong cây cỏ giữa rừng sâu? 
Đạn càng nổ tâm can em thêm thắt lại...                                         Thương anh nỗi ngày đêm dầm mưa nắng 
Sống khổ kham vẫn tận lực giúp đời 
Xây nụ cười lo đất nước yên vui 
Quên cuộc sống để muôn dân no ấm! 
Anh! Anh ơi! 
Tim anh là bể rộng! 
Mắt anh là hải đăng! 
Thân anh là dải đất! 
Hình ảnh anh đời đời không mất! 
Nhưng giờ đây em cảm thấy tái tê... 
Tội bầy con đương ngóng đợi anh về 
Mong thấy được mặt người cha yêu quý 
Và mắt em ngày đêm không sầu lụy...  
Kiếp quê nghèo, em tận tụy cùng anh 
Anh! Anh ơi! 
Bao giờ tắt lửa chiến tranh?  
Bao giờ mình sống an lành bên nhau?


Trần Văn Dật









Men Tình - Đào Anh Dũng

    Men Tình

Cuộc đời, chỉ một trò chơi *,

Thế gian, sân bóng, hồ bơi, đấu trường...

Được, thua, cũng lẽ vô thường,

Vênh vang ngày nọ, cùng đường hôm kia.


Tình trường nào khác men bia,

Yêu nhau nồng thắm, chia lìa đớn đau,

Đôi đàng tổn sức tâm hao,

Dù ai thắng bại, một màu bi thương.


Nên chăng tránh né yêu đương?

Trò chơi sầu não, dặm trường xót xa...

Đàn ông thiếu bóng đàn bà,

Cuộc đời vô vị trăng tà đơn côi,

Chúng mình thôi hãy có đôi,

Khi vui, lúc khổ cùng tôi mặn nồng,

Này em, xin hãy bằng lòng...


Đào Anh Dũng

20/5/2015


* "La vie, ce n'est qu'un jeu." (André Maurois)










Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

BIỂN THƠ VĂN (Minh Thuý Thành Nội) & Thơ họa

          

    BIỂN THƠ VĂN 

Cửa dưỡng thi văn quyến rũ mời

Sân vườn trí tuệ đẹp trò chơi

Chiều vương nắng lụa tô hồng chữ

Gió buộc khung thơ trải tím lời

Dỗ dạ trao hồn mơ chẳng giảm

Ru lòng vỗ giấc mộng nào vơi

Mưa thu bóng hạ tràn nghiên bút

Biển rộng dòng chương viết tặng đời

      Minh Thuý Thành Nội

Tháng 3/24/2022


Thơ Họa:


  ĐẦY VƠI THI QUÁN

Đường Thi quán mỗ rộng môn mời

Mặc khách, tao nhân ghé bút chơi

Thiện ý,  minh chân trào chuốt ngữ

Mỹ ngôn, lãng mạn ngẫu trau lời

Tạo niềm hạnh phúc, nâng cao trí

Góp sức  hương hoa điểm đẹp đời

Bóng xế, tinh thần  luôn sảng khoái

Dạt dào cảm nhận những đầy vơi…

CAO BỒI GIÀ

  25-03-2022

 

   HỒN BÚT TRI GIAO

"Lãng Phong”,"Lãm Nguyệt...","Đường Thi..."mời

Hội quán tương phùng náo cuộc chơi

Nghĩa tỏa diệu ngôn ngời bóng chữ

Tình khơi mỹ ý ngát hương lời!

Lần trang cảo thắm, tâm khôn nản

Chuốt tứ thơ nồng, chí chẳng vơi

Nghiên bút ngợp trần hồn phóng nhã

Bên nhau đầm ấm thỏa vui đời!

      26-3-2022

Nguyễn Huy Khôi

 

     THƠ VÀ TÔI

Thơ hỡi, sao thơ cứ gọi mời

Tôi ghiền... như thể trẻ ham chơi

Loay hoay cân nhắc từng câu chữ

Cẩn thận so đo mỗi ý lời

Gặp hứng, dòng tuôn dường ướt ngập

Cạn nguồn, tứ nghẹn tựa khô vơi

Trắc, bằng, niêm, luật ăn vào máu

Tri kỷ cùng nhau suốt trọn đời

   Sông Thu

( 26/03/2022 )

 

THƠ THẨN VÀO VƯỜN THƠ

Thơ thẩn vườn thơ đã gọi mời

Thì vào… thưởng thức lẫn vui chơi

Đường thi chưa thạo câu vần chữ

Lục bát nào thông nghĩa vận lời

Bát ngát rừng nhu nào lúc cạn

Mênh mông biển thánh chẳng khi vơi

Ước mong học hỏi rèn tâm trí

Được vậy thì ta thích một đời

Songquang

20220326

 

   BIỂN THƠ VĂN 

Diễn đàn rộng mở vẫy tay mời

Mặc khách tao nhân đâu ghé chơi

Mà tỏ với tình dăm bảy vận

Để thưa cùng bạn một đôi lời

Yêu thơ tứ ấy không cho cạn

Mến họa vần kia chẳng để vơi

Xin được góp vui chung quý vị

Vịnh ngâm thỏa nguyện thú trên đời.

Thái Huy

 3/26/22

 

   NHẬP CUỘC CHƠI

Hương hoa dẫn lối, ánh trăng mời

Nhịp điệu ngôn từ nhập cuộc chơi

Phối sắc cầu vồng tô điểm chữ

Hòa âm sóng biển vọng vang lời

Chim tung cánh gió vào xa thẳm

Cá vượt ao hồ thoát cạn vơi

Dệt thắm câu vần nên nghĩa sống

Cùng mưa nắng vẽ một trang đời.

Lý Đức Quỳnh

    26/3/2022


    HỘI TAO ĐÀN

Tao đàn thi tuyển chẳng cần mời

Thi sĩ yêu thơ ghé họp chơi

Văn bút thập phương thi ngũ bá

Chữ vàng chữ bạc thốt ra lời

Phun châu nhả ngọc đường son bút

Dệt thảm trải nền kết khó vơi

Trang sách cổ nhân tầm học giả

Nửa trà, nửa nguyệt, nửa thơ đời

Trần Đông Thành


  THI ĐÀN KÍNH MỞ

Thi đàn kính mở đón yêu mời,     

Tao khách tài nhân xướng hoạ chơi.

Tung hứng từng câu tìm ý chữ,

Thích vui mỗi đoạn rạng tâm lời.

Trao tình hữu nghị lòng khoan khoái,

Tầm chí thanh cao bạn khó vơi.

Tu dưỡng mộng lành duyên kết hợp…

Trường văn trận bút mến thương đời !

Liêu Xuyên

 

NÀNG THƠ NGẮM BIỂN

Nàng thơ ngắm biển gió ru mời,

Thanh thản tâm hồn ý gọi chơi.

Thắm thiết kết gieo từng nét chữ,

Thân thương trao chuốt mỗi cung lời.

Buông vùi thế sự hồn thư thả,

Xóa bỏ bụi đời dạ thoáng vơi.

Khối vận trắc bằng vung bút tạo,

Tô xinh thi phẩm gởi cho đời.

HỒ NGUYỄN

 (27-3-2022)

 

    RÓT MẬT

Đến hẹn vườn thơ chẳng đợi mời

Nam thanh nữ tú hội hè chơi

Hoa thơm cỏ lạ tìm thêm ý

Cảnh sắc bồng lai kiếm ít lời

Chợt thấy tâm hồn vương nhẹ hẫng

Vừa nghe trí não nhuốm chơi vơi

Mưa rơi gợi hứng cho thi sĩ

Rót mật yêu thương gửi gấm đời !

PHƯỢNG HỒNG

 

   DIỄN ĐÀN THI 

Diễn đàn thi hoạ ngõ lời mời

Âm hưởng thơ văn món thích chơi

Nắng ấm trời trong buông gợi nét

Mây mưa tầm tã ám u lời

Trò hề nhân thế nhiều gian dối !

Khúc điệu ca ngâm dịu dễ vơi

Đông đến xuân qua thu chuyển lá

Chạnh lòng xúc động diễu vui đời…

Yên Hà

27/3/2022

 

   VƯỜN THƠ

Cánh cửa vườn thơ mở đón mời,

Ân cần tiếp rước khách vào chơi.

Hương đồng gió nội đầy thi tứ.

Sắc cỏ màu hoa ngập ý lời.

Nhạc hạ diều bay mây ẩn hiện,

Mưa thu lá đổ lệ đầy vơi.

Sương chiều nắng sớm vầng trăng tỏ,

Cảnh đẹp thiên nhiên tặng cuộc đời.

   Mỹ Ngọc 

Mar. 27/2022

 

     KHẮC KHOẢI 

Vần thơ góp chữ đẹp duyên mời

Bến đợi chao lòng viết thử chơi

Thả bút tìm câu trang giấy trắng

Nhìn mây phóng ý trải thành lời

Tương tư nổi nhớ tình tri kỷ

Sưởi ấm niềm riêng dệt mộng đời

Khắc khoải trăng xưa thời  diểm tuyệt

Tuổi đời thử đếm nổi chơi vơi !

NAM GIAO

  ( Chủ nhật 27/03/2022)

 

 MÒ GIỮA BIỂN THƠ

Cảm tạ cùng ai viết xướng mời

Thi đàn rộn rã thả hồn chơi

Chiều vương ý bậu mang tình nghĩa

Sớm gửi lòng ta quyện ý lời

Vài bận bài qua mừng quá xá

Lâu ngày thơ vắng nhớ khôn vơi

Biển vàng câu chữ đua mò khoắng

Dâng cá thu tươi kính tặng đời

Trần Như Tùng


  Đường Thi Tâm Đắc

Đường Thi tú khẩu cẩm tâm mời...
Thú vị ngâm nga viết đọc chơi...
Nhớ Cửu Long Giang miền lục tỉnh
Thương Nguồn Bản Giốc thác trăm lời
Tao nhân bầu rượu tình không cạn...
Mặc khách túi thơ tứ chẳng vơi...
Tri kỷ nợ duyên ta khắc cốt
Tri âm định phận bạn yêu đời...!

Mai Xuân Thanh
March 28, 2022














Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

ĐỐT NÉN NHANG LÒNG GỞI DẾN NGƯỜI ANH KÍNH MẾN BÙI NHƠN ĐẠO - Vkp.Đạm Phương

 ĐỐT NÉN NHANG LÒNG GỞI DẾN

NGƯỜI ANH KÍNH MẾN BÙI NHƠN ĐẠO

No photo description available.
NGƯỜI ẤY XA RỒI tùy bút 4 của Phượng ngày xưa
Kính nhớ anh Bùi Nhơn Đạo
Trong bộ quân phục mới tinh, vai mang lon chuẩn uý của trường Bộ Binh Thủ Đức, anh đến tìm tôi từ giã để lên đường làm nhiệm vụ ở vùng rừng núi KONTUM . Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, anh nói:
_Mai anh đến đơn vị rồi, ở nhà, Bé cố học để được làm “cô tú” nhe
_Anh đừng lo, không có anh, em cũng không làm biếng đâu, mà sao anh cứ gọi em là Bé hoài vậy, em lớn rồi, tụi bạn nó cười em đó
_Cứ kệ tụi nó đi, trong mắt anh Bé vẫn là bé mãi mãi
_Để anh luôn ăn hiếp và nhắc nhở hoài phải không? Nào là: Bé đói bụng chưa?...Bé ăn cơm chưa?...Bé làm bài tập xong chưa?...Bé học bài thuộc chưa?...mà nếu em kể hết chắc tới ngày mai quá…
Anh phì cười, chọc tức tôi thêm:
_ Bé vẫn còn là con nít mà
_Nhưng em chỉ thích làm người lớn thôi
_Làm người lớn sẽ bị mất nhiều thứ lắm đó Bé: không được ba má nuông chìu nè, phải tự chăm sóc cho mình nè, khi vấp ngả trên đường đời, lấy ai nâng đở và che chở . Như anh đây nầy,vì mồ côi từ nhỏ nên phải ở trong Cô Nhi Viện CAO ĐÀI, phải nhờ vào cơm Trại Đường để ăn học, anh phải tự lo liệu mọi thứ cho bản thân mình, giờ thì anh phải ra chiến trừơng để đối mặt với cái chết từng phút từng giây đó Bé ơi
Vừa nói anh vừa nhìn vào khoảng không xa vắng mông lung mà mắt lại đỏ hoe, tôi bồi hồi xúc động, dịu giọng:
_Em không đòi làm người lớn nữa, anh chịu chưa?
_Vậy thì tốt, Bé ngoan, chừng nào về phép anh sẽ có quà cho Bé…
Trước khi đi, anh đưa cho tôi quyển album nhỏ ” Kỷ Niệm Thủ Đức” có hình người lính cầm súng, bên trong chỉ có vài tấm hình chụp lúc anh thụ huấn tại trường bộ binh TĐ.
Tôi tiễn anh ra tận cổng, anh bước đi như chạy , tôi nhìn theo… mắt rưng rưng…
*
Vào Đại học, người yêu Lính Biển của tôi lại là bạn của anh thời trung học. Một lấn về phép, anh mang về cho tôi một bộ váy dệt bằng vải thỗ cẫm tuyệt đẹp, nói là để chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi, nó sẽ bền vững mãi mãi như rừng núi cao nguyên vậy
Lời chúc của anh đã bị gió biển mang đi thật xa nên thuyền yêu của tôi đã neo về bến khác. Biết được tin, anh viết thư về cho tôi võn vẹn chỉ một câu:
“Bé hãy quên hết mọi chuyện buồn phiền đã qua , cố gắng học cho thành tài.” Ra trường một năm sau tôi cũng lập gia đình.
*
Vài hôm trước ngày30/4/1975, miền Trung bị thất thủ, anh đã trở về SaiGon. Hơn tháng sau, anh đi học tập cải tạo với cấp bậc là Đại uý của quân lực VNCH.Một lần, ở trại cải tạo, anh đói đến ngất xỉu, bạn tù đã tìm thấy anh ở xó rừng, kiến bu mình mẫy anh dầy đặc, chỉ còn thoi thóp, cuối cùng, các bạn anh đã cứu được anh .
*
Rồi anh cũng được trở về sau 8 năm tù đày gian khổ. Thân tàn ma dại, không có gia đình và người thân, anh còn biết làm gì hơn là ngồi bôm vá xe ở lề đường để kiếm sống qua ngày… Vậy mà,vì lòng tự trọng quá cao, anh đã từ chối mọi sự giúp đở của bạn bè kể cả của vợ chòng tôi.
*
Bặt tin anh khá lâu, rồi định mệnh nghiệt ngã, anh kết hôn với một người không yêu và rời quê hương sang xứ lạ. Tôi mừng cho anh nhưng cảm thấy bất an trong lòng vì mỗi lần gọi điện về, anh đều than buồn nhớ quê hương da diết nhất là “Nhớ Bé Thật Nhiều”.
Lần cuối cùng, anh gọi về cho tôi, giọng anh run run đong đầy nước mắt nhưng vẫn không quên dặn dò tôi:”Bé ráng giữ gìn hạnh phúc”( dù lúc bấy giờ tuổi tôi đã ngoài năm mươi.)
Với tuổi đời chồng chất mà phải chịu sự lạnh lẽo từ tâm hồn đến thể xác ở nơi xứ lạ quê người, chắc anh đã gục ngả và giờ này, có lẽ anh đã tìm được sự an bình cho tâm hồn ở thế giới bên kia !!!
NGƯỜI ẤY ĐÃ XA THẬT XA RỒI !!!
VKP Đạm Phương.






EM NHẮC LÀM CHI (Sơn Chà) & Biết Tính Sao (Vhp.Hải Vân)

                    

EM NHẮC LÀM CHI

*

Em nhắc làm chi đuổi bắt mây.

Làm sao bắt được? Hãy buông tay.

Để anh góp gió muôn phương lại,

Thổi sạch cho em nỗi đắng này.

*

Em nhắc làm chi câu chuyện buồn,

Êm đềm Bến Ngự, ánh chiều buông.

Trăng lên soi bóng vờn trong nước,

Say đắm nhìn nhau, tim đập dồn.

*

Em nhắc làm chi một chuyến bay,

Tình yêu chớm nở, ngát hương say.

Éo le định mệnh: trò oan nghiệt,

Làm khổ lòng nhau, em có hay?

*

Em nhắc làm chi chợ Đông Ba,

Đêm khuya sương lạnh buốt làn da.

Cầm tay muốn nói, anh ngại nói,

Lỡ chuyến đò ngang, ta mất ta.

*

Em nhắc làm chi chuyện trăm năm,

Tim anh như cắt, dạ như dần.

Bến cũ ngày xưa, đò tách bến,

Quay ngược thời gian có được chăng?

 

*

Em nhắc làm chi chuyện dở dang,

Lòng anh tê tái, lệ tuôn tràn.

Dĩ vãng dần trôi theo dĩ vãng,

Lắng xuống lòng anh tiếng thở than.

*

Em nhắc làm chi chuyện khổ đau,

Cho hồn vương vấn mối tình đầu.

Cố quên em nhé, không quên được,

Kết lại không thành, em tính sao?

*

Em nhắc làm chi kỷ niệm xưa,

Thương em, thương lắm nói sao vừa.

Dạ không muốn nhắc, lòng thèm nhắc,

Nhắc suốt năm canh chẳng thấy thừa.

*

Sơn Chà

(9-21-2011)


*****

 

Biết Tính Sao


"Cố quên em nhé, không quên được,

Kết lại không thành, em tính sao?" (1)

*

Tính làm sao! Em hỏi Trời cao,

Trời vốn vô thanh muôn vạn kiếp.

Bẽ bàng lẩn thẩn em tìm Đất,

Đất sâu thăm thẳm cũng làm thinh. 

Hỏi Người, Người bảo: Ta nào biết.

Ta vốn vô năng với chữ Tình.

Quanh em tất cả đều quay mặt!

Biết hỏi ai đây lại hỏi mình.

Vẫn ủ trong tim sầu héo hắt,

Bụi tình Bến Ngự mắt còn cay,

Chuyến xe định mệnh còn quay quắt,

Gió lạnh sông Hương vẫn đọa đày!

Lạc nẽo đi vào thơ với mộng,

Thầm gởi đến ai một nỗi lòng.

Đó đây cách trở nào bao dặm?

Biết đến bao giờ thỏa nhớ mong!


Vhp. Hải Vân

(Sept. 24/2011)

----------------------

Chú thích:

(1) Thơ Sơn Chà