NỖI NIỀM CHINH PHỤ
(Cảm đề Chinh Phụ Ngâm
Riêng tặng đồng môn chị Kim Truyên.)
Chiều nay gió lạnh
Trong căn nhà hiu quạnh
Bỗng chạnh nhớ anh...
Mắt em lệ nhỏ long lanh...
Lòng em trống trải... buồn tênh... bẽ bàng
Nơi quan san
Những đêm trăng vàng soi sáng
Dưới sương mù mờ tỏa không gian
Nép mình bên chiếc súng
Lớp chiếu đất làm sàn
Mắt đăm đăm soi nhìn cảnh vật
Lắng mình trong tiếng suối chảy xa vang…
Cùng giờ phút ấy
Nơi đây mái tranh làng ?
Mắt em mờ lóng lánh ánh trăng tan...
Tay ôm con
Dạ luống những bàng hoàng...
Ngày em chăm công việc
Tối về lại hoang mang...
Lo miếng cơm manh áo
Lòng mỏi mòn, héo úa cả ruột gan...
Vẳng đâu đây tiếng súng cõi xa ngàn
“Đùng! Đùng! Đùng! Cắc! Cắc!"
Có phải anh đương đánh với quân thù?
Lướt mình trong cây cỏ giữa rừng sâu?
Đạn càng nổ tâm can em thêm thắt lại... Thương anh nỗi ngày đêm dầm mưa nắng
Sống khổ kham vẫn tận lực giúp đời
Xây nụ cười lo đất nước yên vui
Quên cuộc sống để muôn dân no ấm!
Anh! Anh ơi!
Tim anh là bể rộng!
Mắt anh là hải đăng!
Thân anh là dải đất!
Hình ảnh anh đời đời không mất!
Nhưng giờ đây em cảm thấy tái tê...
Tội bầy con đương ngóng đợi anh về
Mong thấy được mặt người cha yêu quý
Và mắt em ngày đêm không sầu lụy...
Kiếp quê nghèo, em tận tụy cùng anh
Anh! Anh ơi!
Bao giờ tắt lửa chiến tranh?
Bao giờ mình sống an lành bên nhau?
Trần Văn Dật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét