CHIẾU LẠC GIƯỜNG
Ngày ấy bên nhau vốn lẽ thường
Học đường, đồng ruộng lúa vừng thương
Chia bông nếp nướng ngời tia mắt
Đỡ gánh chân trơn ngắn chặng đường
Tạo hóa sao dời ngày đẹp đứt
Vô thường vật đổi nỗi đau vương
Hôm nay chợt gặp em bên cháu
Giây lát bâng khuâng, chiếu lạc giường.
Trần Như Tùng
Thơ Họa:
VẪN LẠ
Mộc mạc chân quê sống nếp thường
Ghét thì nói ghét, thương thì thương
Bồ câu thơ dại tròn xoe mắt
Rặng liễu mặc nhiên biếc thắm đường
Sóng gió nhân gian dồn dập đến
Tâm tình cuộc thế lạnh lùng vương
Đêm nay dưới nguyệt chờ trăng ngủ
Chiếu rách ngoài trong vẫn lạ giường !
Lý Đức Quỳnh
16/3/2022
CHIẾU XA GIƯỜNG
Bên nhau ngày đó dấu yêu thường,
Hai mái đầu xanh e ấp thương.
Thề hẹn ngày sau cùng gá nghĩa,
Ái ân năm tới bước chung đường.
Ngờ đâu thời thế chia ly hận,
Bởi đấy trần ai khổ luỵ vương !
Chăn gối tách đôi tình rẽ lối…
Hai ta đành phải… chiếu xa giường !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét