Rời Bỏ Chốn Lao Xao
Em theo anh đi về phía mặt trời
Ở nơi đó tình mình không chao đảo
Ở nơi đó có mối tình diễm ảo
Thật êm đềm đời nhàn nhã, thanh tao
Em theo anh rời bỏ chốn lao xao
Em theo anh bắt đầu thiên tình sử
Sáng tư duy mình cùng nghe chim hót
Lúc ngồi thiền, lúc nhẩy nhót vui ghê
Sống tỉnh thức hai ta cùng tập nhé
Chánh niệm từng giây phút, thương nhau!
Em theo anh, là thật, chẳng ước ao
Quẳng vất hết mình sống đời ẩn dật
Em bỏ hết, vẫy tay chào quá khứ
Bỏ sau lưng dẫu dĩ vãng ngọt ngào!
Em theo anh, gật đầu không ngần ngại
Chuyện ngày mai mình hãy để ngày mai
Em yêu anh chẳng thể nào chối cải
Em yêu anh, tình vững chải, mãi hoài
Thật đó anh, chẳng phải là mơ ước
Sống trong mơ, em sống đã nhiều rồi
Thật đó anh, mình cùng nhau đi nhé
Phía chân trời mình dìu dắt nhau đi
Em theo anh, mình ra ngoài sa mạc
Sống lẻ loi nhưng lại thấy yên bình
Có hai ta và căn nhà trống vắng
Dòng suối hiền róc rách chẩy vây quanh
Em theo anh, mình sống ở rừng già
Sáng sáng ra nghe khỉ kêu vượn hú
Chung quanh ta cổ thụ xanh xanh biếc
Khỉ chuyền cành xốn xáo lúc bình minh
Em theo anh đến bất cứ nơi nào
Ở bên anh nơi nào cũng ngọt ngào
Chỗ đồng quê, vùng núi đồi hùng vĩ
Giấc mơ em thật nhỏ nhoi giản dị
Ấy thế mà… nào có được đâu anh?!...
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét