ĂN CƠM MỘT MÌNH
Mỗi bửa ăn cơm cứ lặng thinh
Thầm mong xum họp cả gia đình
Nhìn canh lỏng bỏng ngờ canh nhạt
Ngó cá lơ mơ ngỡ cá sình
Đôi đũa trên tay cầm lỏng lẻo
Chiếc thìa cạnh chén bỏ buồn tênh
Một mình ghế trống nào hơi ấm
Hạnh phúc tìm đâu được bóng hình
songquang
20220318
Thơ họa:
Một Mình
Trầm tư một bóng, tự làm thinh,Quên lãng là thơ gởi xóm đình.Sao nghĩ cơm canh ăn nhạt nhẽo,Rồi nghe trống nhạc rộn xùm sình.Cầm đôi đũa, tưởng mơ hờ hững,Để chén thìa, buồn mộng lạnh tênh.Ngọn gió hè lùa lòng buốt giá!Lâu rồi dáng đó vẫn in hình.Đặng Xuân Linh
18-03-2022
MỘT MÌNHThấy người vui vẻ, cố làm thinh,Nhớ cảnh toàn gia dưới hậu đình.Nâng bát cơm ngon quanh bếp lửa,Trao ly trà ấm lúc mưa sình.Nay ngồi độc ẩm lòng tê tái,Giờ thấy ghế không dạ lạnh tênh.Cháo chợ cơm hàng tri kỷ vắng,Một mình đáy nước đứng soi hình.Mỹ Ngọc
Mar. 18/2022.
Đơn ĐộcNgôi nhà vắng lặng cảnh im thinhQuạnh quẽ từ lâu chẳng đám đìnhTủ lạnh rau khoai dường thúi hỏngBàn ngăn bánh quả muốn hư sìnhNgày đơm luống tuổi niềm lo sợTháng nhả qua thời nỗi hãi kinhNhững buổi cơm canh mùi nhạt thếchTìm đâu thủa ấy bóng kề hìnhMinh Thuý Thành Nội
Tháng 3/18/2022
Viễn Xứ Xa Buồn
Ngày tháng trôi qua vẫn lặng thinh
Thuở xưa vui rước lễ bên đìnhMúa lân cờ xí, chiêng rền tiếngGiọng hát theo đưa, nhạc đập sìnhMấy chục năm rồi đời viễn xứMột trời lưu lạc kiếp buồn tênhQuê nhà mấy nỗi lòng thương nhớBèo mãi lênh đênh bóng lạc hình.
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét