GIỌNG BUỒN EM
Trong đêm khuya thanh vắng
Tiếng hát em đâu đây
Len sầu qua năm tháng
Và lòng buồn lất lây
Trên trời chẳng trăng sao
Đường đêm không “mống” động
Nghe tâm tư nao nao...
Tâm hồn – vùng đất trống!...
Từng âm thanh dìu dặt...
Từng tiếng nấc nghẹn ngào...
Ôi não nề hiu hắt!
Lạnh lùng biết là bao!
Vì đâu em hờn trách
Rồi than tiếc nỗi niềm?
Tương phùng hay ngăn cách?
Bi hoài dâng triền miên...
“Tích tắc” dục canh chầy
Một mình anh ngồi đây
Trong thanh âm nức nở
Dòng đời như áng mây...
Em đi rồi đâu nữa
Nhưng tiếng hát còn đây
Và anh còn than thở
Cho số kiếp đọa đày…
Ghế em ngồi ở đấy
Bây giờ có em đâu?
Cô đơn về nung cháy
Ngước mắt nhìn đêm thâu
Ai cho em giọng buồn
Mà đời anh thương vương?
Kiếp ca cầm mệnh bạc
Từng đêm lệ nhỏ tuôn...
Ai xui anh gặp em
Và chúng mình quen biết
Cho đêm về qua đêm
Buồn nghe lời ca biệt?
U hoài, niềm đã dứt
Ôm đầu anh ngồi yên
Dư âm như ấm ức...
Nối tiếp theo đêm liền…
Trần Văn Dật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét