DẠ TƯƠNG SẦU
Rót mãi chén sầu bình cạn rượu
Đèn đường hiu hắt phố lơ thơ.
Dòng sông lặng lẽ dường trầm lắng
Một kẻ sầu vương mắt dại khờ !
Vân vê chén lạnh bình không rượu
Men đã ngà ngà ánh mặt hoa.
Quán quạnh cô đơn lòng thổn thức
Bên tường ri rỉ dế mèn ca.
Lầu cao ngước mắt nguyệt rây đầu
Cổng số bấm hoài cửa ở đâu ?
Giường trống buông mình buồn chết điếng
Hình kia mắt ấy có tương sầu !
Mailoc
04-24-2026
MEN TÌNH
(Gởi Cố Nhân!)
Cố Nhân đồng khí hòa men rượu
Đối ẩm tương liên ngợp ý thơ!
Tất cả vì nhau khôn lụy tiếng,,,
Không ham lợi bả..."khoái-ngu-khờ"?
Ngọt, bùi, cay, đắng... tan trong rượu
Hồn quyện men nồng đắm cỏ hoa!
Nhân thế - thấm bao điều nghịch lý
Khôn màng thiên hạ họ hoan ca...
Cố nhân- đã ý hợp tâm đầu
Rượu nhạt thơ suông giải muộn sầu!
Đã thấm men tình sâu nghĩa nặng
Buồn, vui... san sẻ... có sao đâu?!
Nguyễn Huy Khôi
25-4-2026
ĐÃ QUÊN RỒI
Buồn quá say tình ôm chén rượu,
Vùi chôn quá khứ sướng cùng thơ.
Vận vần kết nối thành câu cú,
Mặc kệ cho ai luận “kẻ khờ!”
Người yêu ta đã là con rượu,
Men bốc hơi ngào ngạt như hoa.
Lôi kéo ngày đêm sa bến ngộp,
Quay quần trách móc chuyển thành ca.
Nhìn lại xem gương bạc mái đầu,
Giờ ta vơi bớt hết u sầu.
Trách ai chẳng có gì còn trách,
Rượu xóa căm hờn đi chốn đâu?
HỒ NGUYỄN
(25-4-2026)
BUỒN NHÂN THẾ
Lòng buồn Nhân thế nên say rượu
Hoặc chán tình đời mượn ý thơ...
Mời Bạn cùng say... Họ ngoãnh mặt,
Một mình độc ẩm mắt men khờ.
xxx
Nên cứ ngày ngày đều dốc rượu,
Mặc cho đêm xuống ngã nghiêng Hoa.
Say sưa, bí tỉ...lay không tỉnh,
Tàng tịch, mê man...hết hát ca...
xxx
Tình củ bạn xưa bạc mái đầu
Cuộc đời bất hạnh biết nương đâu?...
Uống say quên hết đời cay nghiệt,
Say mãi...Có ai hiểu nỗi sầu...?
Mỹ Nga
25/04/2026. ÂL, 09/03/ Bính Ngọ
ĐỐI BÓNG
Lay lắt độc cầm... ngong... bạn rượu
Dầu lòng day trở nghẹn niềm thơ!
Lặng câm đối bóng nhòa tường lổ
Gió lọt rèm thưa, lạnh nguyệt mờ!
Ly trào chát đắng hoài men rượu
Bình ngọc vương sầu xót lệ hoa!
Huyết đỏ tứa đau tay nắn phím
Cung trầm se sắt tiếng cầm ca!
Nghe chân tóc cựa chuyển trong đầu
Lá rụng quanh hè có thấu đâu?
Leo lét đèn khuya nhòe bóng lặng
Cơn say chẳng bõ giải cơn sầu?!
Nguyễn Huy Khôi
25-4-2026
ĐỘC ẨM DƯỚI TRĂNG
Ngồi buồn độc ẩm veo bầu rượu
Ngẫu hứng trong hồn mấy ý thơ
Tự xướng, tự ngâm rồi tự cảm…
Rơi vào tâm trạng thật ngây khờ
Lại rót, lại chiêu vơi chén rượu
Từng cơn gió lạnh trước thềm hoa
Run run cất giọng vời trăng nguyệt
Xuống thế cùng ta họa nhịp ca
Ẩm suốt đêm khuya trắng bạc đầu
Xác đây hồn viễn lạc bay đâu
Ngơ ngơ, ngác ngác chìm say tỉnh
Chẳng có ai xoa dịu vợi sầu.
CAO BỒI GIÀ
25-04-2026
MEN GIẢI SẦU
Thế sự thăng trầm vui với rượu
Ngất ngây cùng bạn nhả vần thơ
Cùng chung phần số khuây men giải
Quá chén buồn vương mấy gả khờ
***
Hận vì lũ giặc thành mê rượu
Nhà cữa tan hoang mắt ngấn hoa
Núi biển xanh tươi hồn đất Việt
Lệ nhoà tay rót tửu men ca
***
Thao thức thâu đêm ê ẩm đầu
Ánh trăng xuyên thấu buốt niềm đau
Vô tình nhợt nhạt chờ lâu chán
Mượn rượu vần thơ để giảm sầu !..
Yên Hà
25/4/2026
TÌM TRI KỶ
" rượu ngon không có người tri kỷ
Xem chừng tiệc rượu cũng chẳng vui"
Tri kỷ cùng ta nâng chén rượu
Bên nhau bàn bạc viết vần thơ
Cần chi thêm có người cùng uống
Cứ giả ngu ngơ lẩn dại khờ
Nhiều khi mãi uống mềm môi rượu
Chỉ muốn tìm người chớ cợt hoa
Giọt đắng đừng cho là tiễn biệt
Để thành hạnh phúc khúc hoan ca
Mải miết quên sương đẫm mái đầu
Đừng cười ta nhé! Có sao đâu
Chỉ mong kiếm được người tri kỷ
Dẫu có thân mang kiếp sống sầu !
Songquang
20260425
NGUYỆT CŨNG...
Còn ai đối diện vần chung rượu
Khiến dạ tê sầu lệ đẫm thơ
Ký ức nhạt nhoà mờ mịt sắc
Thương yêu sâu đậm thuở ngây khờ
Người đã xa, mình ta với rượu
Cánh môi hồng khép lại bên hoa
Vai gầy chở nặng niềm nhung nhớ
Mỏi mắt trông chờ tiếng hát ca
Nhớ mãi ngày xưa ấp mộng đầu
Tay đan khăng khít nỏ rời đâu
Nay thì vắng bóng người yêu dấu
Nguyệt cũng buồn tênh nhỏ giọt sầu !!
PHƯỢNG HỒNG
CÕI SẦU
Để lãng quên sầu, tìm đến rượu
Nghêu ngao ứng khẩu mấy vần thơ
Ngỡ rằng trôi hết bao phiền muộn
Nhưng lại càng thêm nỗi dại khờ !
Nốc trọn cả bình đầy ắp rượu
Tay chân run rẩy, mắt mờ hoa
Bầu trời tối sẫm như giông bão
Giun dế âu sầu khúc não ca.
Thần trí lơ mơ, buốt nhói đầu
Thân dường lơ lửng biết về đâu
Rơi hoài, rơi mãi vào sâu thẳm
Cõi tối mông lung vạn cổ sầu.
Nguyễn Đông Anh
ĐỘC ẨM
Sao hổng uống trà mà mượn rượu
Cứ gì men đắng mới ra thơ
Một mình thì có trăng tương ẩm
Lấy rượu làm thơ thiệt đúng khờ
Cô giáo càng nên xa lánh rượu
Mà sao nở đổ rượu vô hoa
Hoa tàn hoa héo rồi hoa biệt
Liệu có vui gì khúc bi ca
Dù tóc tui nay trụi lủi đầu
Thân già tim vẫn chửa già đâu
Có ai cần ấm trong sương lạnh
Cân nhắc thử tui có bớt sầu ?
LHN
THÀ TÌM MEN RƯỢU
( Họa bài Độc Ẩm của LHN )
Cô giáo ban ngày không uống rượu
Để còn tỉnh táo dậy em thơ
Nhưng đêm ai cấm ta say xỉn
Thả trí phiêu du mộng khật khờ.
Tìm quên thực tế trong men rượu
Để thấy đời buồn bỗng nở hoa
Người hỏi trà thơm sao chẳng uống
Ngu gì thức trắng hát sầu ca ?!
Cùng tóc lơ thơ điểm trắng đầu
Trái tim máu nóng chẳng còn đâu
Lấy gì sưởi ấm cho nhau nữa
Gặp gỡ càng thêm lạnh tủi sầu.
Sông Thu
( 29/04/2026 )