BÀN TRÒN CÀ PHÊ H.O.
Truyện ngắn của Ha Ha
Trên một bàn tròn ở góc phòng, năm ly cà phê bốc khói giống như những lời rực lửa phát ra từ miệng của một ông lính già H.O. vào cái phone cầm tay:
“Thưa bà, tui là một trong những người bạn của chồng bà đây, tui quá bức xúc khi bà nói chồng bà đã nghe lời xúi biểu của bạn tui để về VN cưới vợ khác rồi lại mắng chửi bạn tui thậm tệ... Chồng bà già rồi chứ đâu phải là con nít mà dễ nghe lời người ta xúi dại chứ?... Hai bạn của tui gốc là lính giáo nên rất hiền, chỉ biết giúp đỡ bạn bè trong cơn hoạn nạn, nhất là lúc mẹ con bà nhẩn tâm đuổi ông ấy ra khỏi nhà..., còn bà có chút lý trí nào để nhận biết chồng bà là người dám làm mà không dám chịu rồi đem đổ tội cho người ơn... Nếu thực sự ổng là người hèn nhát như thế thì bà còn tiếc làm gì khi đã quăng ổng vào thùng rác từ lâu rồi hả bà?”...
Ông H.O. đầu bạc trắng điềm tỉnh hơn:
”Đừng vội kết tội bạn mình khi chưa tìm hiểu kỹ càng, thực lòng mà nói, bạn mình rất là can đảm, đã cố đi tìm hạnh phúc cho cuối đời... và cũng đừng vội tin lời “những sư tử Hà Đông” cắn theo cái H.O. của tụi mình nhe... Thằng X. đó, khi nó ở tù về, vợ con nó coi nó như rác rưởi hôi hám vì ghẻ lở đầy mình, muốn quăng đi cho rảnh. Cả dòng họ vợ nó cho nó là kẻ bất tài, không nuôi nổi vợ con… nhưng khi có chương trình H.O., vợ nó đưa nó lên đầu lên cổ để được qua đây. Mấy chục năm nó làm thân trâu ngựa để nuôi nấng vợ con, đến lúc về hưu cũng đồng nghĩa với việc nó đã hết “xí quách” nên con vợ nó “cấm vận” luôn, coi nó như cục thịt thừa gớm ghiết trước mắt; ngược lại, nhìn bà ta giống như người ngoài hành tinh hay đúng hơn là một quái thai thời đại... Từ đó, nó tự nhốt mình vào trong cái vỏ bọc như con bướm già mắc vào bụi gai nhọn...”
Ông H.O. đầu muối tiêu lên tiếng:
"Vậy mà nếu thử ai rinh nó về tắm rửa sạch sẽ, thuốc men bồi bổ cho mạnh khỏe... thì sẽ biết tay bà ta... Nhưng khổ cái là tấm thân bảy thước của bọn mình ngày xưa lại dễ tha thứ lỗi lầm của vợ chỉ vì quá thương con, như thằng Y đó, khi còn ở trong tù, con vợ nó lấy thằng cán bộ. Khi nó ra tù, vợ nó coi nó như kẻ ăn nhờ ở đậu. Vậy mà nó vẫn đưa sang đây để rồi bây giờ bà ta như tấm áo lụa Hà Đông, lúc nào cũng quấn chặt lấy nó rồi còn ghen bóng ghen gió tùm lum, kềm kẹp nó cứng ngắt đến đổi nó bỏ hết bạn bè..."
Nghe có vẻ hào hứng, một ông H.O. khác tham gia:
“ Khi ở thế kẹt nên tình huống nào mình cũng phải chấp nhận thì đã đành, chứ có ai như thằng Z, bị vợ bỏ đi vượt biên cùng người tình khi nó còn trong tù. Lúc đã về hưu gần năm năm, sống độc thân an nhàn với lương hưu và tiền già một cách thoải mái, vậy mà còn đèo bồng với một người đàn bà ba con chưa đầy bốn mươi tuổi rồi về làm ô sin cho vợ trẻ... Hàng ngày, ngoài việc làm bổn phận cha già nuôi con mọn, nó còn phải nấu nướng giặt giũ và đưa đón ba đứa con của bà ta đến trường... Rồi khi đã có quốc tịch Mỹ, bà ta "bái bai" nó cái rụp, sau đó đem về một thằng chồng nhỏ xíu, mặt non choẹt...”
Ông đầu bạc trắng thêm:
"Còn chuyện nầy nữa nhe, thằng Q, người hùng tung mây lướt gió, một thời oanh liệt nhưng đã gãy cánh đại bàng, ngồi gỡ lịch ở trại tù cải tạo ngoài Bắc, con vợ nó là tiểu thư đài các, lấy cớ là bận nuôi con nhỏ nên không thể thăm nuôi … May nhờ có cố nhân của nó là một cô giáo đã chắt chiu từng đồng từng cắc để gói ghém quà gởi cho nó sống lây lất đến ngày ra tù… Vậy mà, tình cờ gặp lại nhau ở xứ Mỹ nầy, nó lờ đi như không biết người xưa vì bên cạnh nó có con Sư Tử Hà Đông đang nhe nanh vuốt chực chờ cấu xé…”
Đâu đây vẳng nghe tiếng hát não nề của một nam ca sĩ: "Anh đã lầm đưa em sang đây…"
Tháng Ba/ 2017 HA HA
******
CON BƯỚM TRẮNG
phượng tím
(Cảm ý khi đọc một đoạn trong truyện ngắn Bàn Tròn Cà Phê H.O.)
Con Bướm Trắng kẹt vào lùm gai nhọn
Cứ vẫy vùng nên xây xát toàn thân
Cành Phượng Tím đong đưa muốn đến gần
Nhưng ngần ngại sợ vết thương rướm máu!
*
Bướm buồn bã cố tìm nơi ẩn náu
Dưới tàng cây lây lất sống qua ngày
Bỗng Phụng Hoàng đến gỡ hết chùm gai
Bướm tung cánh bay về miền thung lủng...
*
Một lần lạc bước Bướm về chốn cũ
Đậu cành Phượng già hoa lá xác xơ
Núp bóng cây xưa Phụng Hoàng ngóng chờ
Cố tri hội ngộ vẹn tròn ước nguyện!
*
Hè đến Bướm bỏ đi xa biền biệt
Trăm nhớ nghìn thương tím cả bầu trời
Bướm vẫn nhởn nhơ bay lượn khắp nơi
Vui nắng mới quên Phụng Hoàng Phượng Tím.
Saigon 20/3/2017
phượng tím