Nến Lòng Thương Xót Tắt Rồi
(Tưởng niệm Đức Thánh Cha Phanxicô)Thứ Hai Phục Sinh trời buồn
Bình minh rơi nhẹ, sương luồn cánh tay.
Bảy giờ ba lăm phút này,
Một vì sao tắt, một ngày lặng rơi.
Santa Marta thảnh thơi,
Chốn ngài ở trọ — chẳng nơi điện ngà.
Lặng yên, không tiếng trống hoa,
Một người Cha Thánh trở ra với trời.
Từ miền đất nước xa xôi,
Buenos Aires – nơi ngài sinh ra.
Jorge nhỏ bé hôm qua,
Nay thành Giáo hoàng – Cha của trần gian.
Người của những nỗi cơ hàn,
Của lòng thương xót, của bàn tay nâng.
Người không đứng giữa ngai vàng,
Chỉ mong cúi xuống, đi ngang phận người.
Ngài từng rao giảng khắp nơi,
Tình huynh đệ sống, đất trời hồi sinh.
Laudato si’, khúc kinh,
Dâng cho tạo vật thắm tình yêu thương.
Ngài mời thế giới đoạn trường,
Buông dao oán ghét, lên đường yêu nhau.
“Giáo hội không phải tháp cao,
Mà là dã chiến, chữa bao vết hằn.”
Ngài không chọn sống cao sang,
Không cẩm bào, chẳng nghiêm trang ngai ngồi.
Một người cha bước giữa đời,
Gieo lời tha thứ, mở lối bao dung.
Đôi khi giữa tiếng ngờ vực,
Giữa dòng chống đối tứ phương đôi bờ,
Ngài vẫn ngẩng mặt không mờ,
“Chúng ta hãy đi,”, không chờ, không lui.
Ngài ôm trẻ nhỏ trên môi,
Ôm người tật bệnh, ôm lời khổ đau.
Ánh nhìn dịu nhẹ thanh cao,
Như Chúa Giêsu giữa bao đoạn trường.
Rồi nay, giữa phút vô thường,
Tiếng chuông vọng xuống, ngọn hương bay về.
Hồng Y Farrell lặng thề,
“Cha đã về với tình quê Ba Ngôi.”
Lòng con nghẹn lại, lệ rơi,
Giáo hội phút chốc rối bời thiếu Cha.
Mười hai năm rực rỡ hoa,
Thành tro bụi giữa ngọc ngà thiên thu.
Cha đi, để lại mây mù,
Màu áo trắng vẫn lờ mờ trong tim.
Chúng con – đoàn chiên im lìm,
Lặng nghe tiếng khóc, dâng nghìn kinh thương.
Cảm ơn Cha đã vấn vương
Giữa những linh hồn lạnh sương chốn này.
Một đời – một kiếp sum vầy,
Cho tình nhân loại đong đầy yêu thương.
Xin Cha nhắm mắt an thường,
Về bên Thiên Chúa, đoạn trường tiêu tan.
Đèn lòng thương xót Cha mang,
Giờ đây, xin thắp thế gian mãi còn.
Phạm Hùng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét