Cảm Tác
Em buồn em lại làm thơ,
Anh ngơ ngẫn nhớ bơ phờ thương em.
Thơ em đượm vẻ ưu phiền,
Muôn vàn cay đắng, triền miên đau buồn.
Em ôm một khối tình suông,
Tình xa diệu vợi, tình buồn kề bên.
Thuyền tình xa bến lênh đênh,
Sông sâu biển rộng thác ghềnh hiểm nguy.
Rồi đây kẻ ở người đi...
Để người ở lại sầu bi nát lòng.
Em ngồi tựa cửa ven sông,
Sầu dâng, dâng mãi thấy lòng cô đơn.
Ngày qua anh tưởng em hờn
Ai ngờ tình cũ keo sơn quay về.
Làm sao thoát được cơn mê,
Để lòng thanh thản yên bề tình côi!
Ng. Xưa Mây Trắng
7-9-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét