VÌ SAO EM NHẮC
E m nhắc vì ai để vấn vương,
Để sầu để mộng để tơ vương.
Mỗi khi trăng sáng soi dòng nước,
Bến Ngự đầy vơi giọt nhớ thương.
Em nhắc vì ai trong chuyến bay,
Để em vương mãi bóng hình ai.
Người đi biền biệt, xa xôi lắm,
Trông ngóng người đi tận cuối trời.
Em nhắc vì ai, ly nước cam,
Ngọt lịm bờ môi, ấm trái tim.
Đông Ba phố lạnh, lòng không lạnh,
Ấm áp vì em đang có anh.
Em nhắc vì ai một chặng đường,
Đưa em vào mộng chớm yêu đương,
Để đêm trăn trở, ngày trông ngóng,
Dõi cánh chim bằng, mỏi mắt trông.
Em nhắc vì ai em dở dang,
Lòng em ray rứt, hận muôn vàn
Đắng cay mặn chát, thêm chua xót.
Em muốn em cùng chia với anh.
Em nhắc vì ai em khổ đau
Mấy chục năm dài suốt đêm thâu
Nhớ thương, mong đợi, rồi thương nhớ
Biết đến bao giờ trông thấy nhau!
Em nhắc vì mong kỷ niệm đầu,
Cùng nhau ôm trọn mối tình sâu,
Cùng nhau cười khóc, cùng nhau ước,
Thương nhớ vui buồn, ta có nhau.
Vhp.Hải Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét