Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Sầu Ở Lại (Tạ Ký & Trầm Vân)



     Sầu Ở Lại
Đời lỡ nhúng sầu bên cốc rượu
Mượn vui bè bạn sống qua ngày
Đoạn trường hơn cả thân ca kỷ
Cơm áo làm quên chuyện nước mây

Năm cùng tháng tận đời hoang vắng
Bên quán ngờ đâu lại gặp mầy
Gọi để mừng nhau khi hội ngộ
Thì xin hãy cạn chục ly đầy
Quàng vai tìm chút dư hương cũ
Nhắc đến hằng trăm chuyện đổi thay
Nhắc đến những thằng nay đã chết
Những thằng đang sống kiếp trâu cày
Bạn ơi, nước mắt mình tuôn đấy
Ngồi nhậu bên đường ta khóc đây
      Tạ Ký 

   Sầu Ở Lại
Sầu tôi ở lại bên trời
Xa em từ độ rã rời gió mây
Em đi bỏ lại vòng tay
Ấp yêu nỗi nhớ tháng gầy ngày mong
Sầu tôi ở lại cõi lòng
Biết em phương ấy có trông ngóng về
Vòng tay xưa khoác đam mê
Tóc em bay cột lời thề lứa đôi
Cột ngày xưa với tiếng cười
Cột con đường với những lời chim reo
Cột sông với tiếng khua chèo
Bến thương hò hẹn trăng treo đỉnh tình
Sầu tôi ngược gió lênh đênh
Trôi qua bão táp thác ghềnh thời gian
Chắt chiu từng chút mơ màng
Bóng đêm và ánh trăng tàn nhớ nhung
Sầu tôi mưa bão chập chùng
Chẳng mong em xót chia chung nỗi sầu
Em buồn tôi lại thêm đau
Lệ rơi xa thẳm ai lau khô buồn
Sầu tôi trú trọ nụ hôn
Lòng còn nấn níu bồn chồn chờ em
Câu thơ gùi ánh trăng đêm
Gửi em gối mộng đắp mền cơn mơ
      Trầm Vân



Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

* Thơ Xướng-họa: Còn Mãi Cầu Mong (Liêu Xuyên) & Họa: Tản Mạn (Mai XThanh)


 CÒN MÃI CẦU MONG…
Son sắt lòng đây giữ sắc son !
Hờn đau thế sự luống đau hờn.
Đất trời thảm khổ kêu trời đất,
Non nước u sầu hận nước non.
Thảm cảnh dân gào than cảnh thảm,
Mòn thân người khóc tủi thân mòn !
Quốc thù nguyện sẽ tan thù quốc…
Còn mãi cầu mong vẫn mãi còn !
             Liêu Xuyên


Họa vận:     
    Tản Mạn
(Quê Nhà Nhìn Lại)

Song môi móng đỏ đẹp môi son
Hờn giận anh em hết giận hờn
Đất ruộng nông dân chia ruộng đất
Non rừng nương rẫy phá rừng non
Thảm thương dân chúng còn thương thảm
Mòn mỏi tấm thân luống mỏi mòn
Quốc phá gia vong ôi phá quốc !
Còn đâu biển bạc ối đâu còn !...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/04/2019



"Chuyện Trai Gái" - Lão Gàn


“CHUYỆN TRAI GÁI”

Bài viết thay lời cảm ơn đến các bạn đã quan
tâm tới status “Thiệt Không Rứa?” của tôi ngày 26/4/2019 trên facebook.

Đọc mạng, tình cờ tôi gặp, trong một bài viết, nhận định của nhà văn – nhà thơ Lưu Trọng Văn: “Đàn ông nào hăng hái chuyện trai gái, tình tang thì đều mạnh mẽ tính cách và máu phiêu lưu sáng tạo. Xưa nay, đàn ông xìu xìu ển ển chuyện yêu đương đều chẳng làm nên cơm cháo gì…” Nhận định này bỗng dưng dậy lên trong tôi suy nghĩ về những chuyện lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mấy ngày gần đây, nào ấu dâm, nào cưỡng dâm, nào dâm tử (chết vì dâm)... Chuyện dâm nhiều, nhiều quá!
Tôi đã đưa nhận định trên của Lưu Trọng Văn lên facebook ngày 26/4/2019 để trưng cầu ý kiến của bạn đọc. Sau một ngày, tôi lượm lặt được một số ý kiến như sau:
Hoanh Tran: Xìu ển, coi chừng lại giới tính!...
Tram LeĐúng rồi! Tuy nhiên không nên coi việc ấy là quan trọng khi đã có tuổi. Rất nguy hiểm về đạo đức, nhân cách, sức khỏe khi sử dụng chất kích thích.
Văn Thanh: Đàn ông mà như rứa, thường ảnh hưởng đến tính cách, thiếu hoạt bát & tự tin về mọi mặt. Đúng vậy!
Hào TrươngKhi được viết tiểu sử Lev Tolstoy, nhà thơ (lúc ni tôi không nhớ tên) bảo rằng ông ấy bảo phải viết nguyên văn lời nhà văn rằng”thủa ấy tôi đ… không biết mệt”. Còn trong tự truyện của Gandhi, ông mãi hối hận mà phải nói ra rằng mặc dù gia đình ông thuộc thành phần phạm(?) hạnh luôn tôn thần đấng Brashma thế mà ông - Gandhi - đêm trực giây phút thân phụ ông hấp hối, ông không thể cưỡng được đành phải về phòng hủ hỉ một phát rồi mới trở lạiNơi người đàn ông quan trọng là chí và khíNếu không đủ dương khí nung nấu thì chí tiến thủ chẳng tới đâuVấn đề là thăng hoa khí lực không để nó lôi kéo làm súc vật.  
Tam NgngNghe qua thì có lí. Rất nhiều vị làm nên cơm cháo đều (hình như) rất mạnh cái khoản ấy. Ông Duẫn 2 vợ. Ông Giáp cũng 2 đời vợ 6 con, trong đó có ông sinh 1954, tức vào thời điểm rất gay go ông cũng không quên cái khoản ấy… Gần đây là ông mà ai cũng thấy chả tài cán chi mấy vẫn leo lên ngôi cửu ngũ, nhiều người cho là do răng chắc... Tây cũng có nhiều ví dụ: Napoléon, JF Kennedy, Bill Clinton, …Nhưng ngẫm lại e không đúng. Vì có thể tìm ra rất nhiều (nhiều hơn hẳn) những phản vd(?): người mạnh khoản ấy mà vẫn không làm nên cơm cháo, hoặc làm nên cơm cháo nhưng vẫn không mạnh khoản ấy. Chẳng hạn mới mấy hôm trước, ở Đông Hà, ông gì đấy đã ngoài 80 còn vào nhà nghỉ với một bà, tức khoản ấy mạnh lắm, mà có nghe ổng làm nên cơm cháo chi mô? 
Phuong LeViệc ấy chẳng qua là việc duy trì nòi giống chứ chẳng làm nên cái tích sự gì! 
DinhTrung PhanDo ưng sướng nên cứ bảo giỏi việc ấy làm nên cơm cháo, hành trạng Nguyễn Công Trứ thì khớp, Uy Viễn tướng công đi chùa lại dẫn theo mấy dì sexy, ngực không mặc cọt xê... sự nghiệp lẫy lừng. Nguyễn Du lại là cán bộ hàn lâm thân dính giường uể oải, rêm rêm, xìu xìu... rứa mà làm nên sự thể - Truyện Kiều là một tác phẩm vĩ đại. Lưu Trọng Văn qua Điếu Ngao tiên sinh cho cái chuyện cơm cháo kiểu dùng coi trọng chất quá. Còn Gandhi không nghe ai xưng tụng, cơm cháo phải ngon, mạnh cái nớ phải sinh hào kiệt như Victoria Hugo buổi sáng xơi 1kg thịt bò, 10 quả trứng, ổ bánh mì to tổ bố, phải nói là mạnh, đẻ nhiều con, sáng tác nhiều. Rứa mà vợ lại ngoại tình với bạn‘’hiền’ - nhà phê bình văn học Charles Sainte-Beuve... Thử hỏi Victor có nên cơm cháo? Khiến vợ phải phe phẩy! Hoàng tiên sinh ơi! Lưu Trọng Văn ơi, lo chi chuyện voi, lo trời sập. Vấn đề là qualité, còn quantité, ta cần đẻ Thạch Sanh, chứ lắm Lý Thông làm gì!
Chau Ngoc Hoang: …Thời của Lưu Trọng tiền bối làm gì có rượu Ba Kích, Dâm Dương Hoắc... nên con nai vàng chỉ đạp trên lá vàng khô! Còn giờ... thì, úi zào rất nhiều thứ, nào là ngầu pín hầm củ sen, Ngọc dương qua núi, Sâm biển hầm bào ngư... nó căng quá, giải quyết sao…?
Le Quang Phuong Ngẫm hay muôn sự tại trờiTrời kia đã bắt làm người có thân. Vậy phải làm sao khèo khéo, sướng cực thì thân làm thân chịu thôi!
 - Phong Hoai: Vấn đề này nó hợp quy luật nên thực ra không đến nổi rắc rối khó hiểu lắm, bất cứ ai chịu khó suy gẫm một tí là rõ ngay…
Hoài NguyễnĐúng rồi đó…
Hoàng Công KhánhLão Tử nói cái gì vừa phải là tốt!
Trần HóaChuyện ni phụ nữ không có ý kiến. Hi hi... 
Nguyễn TịnhViệc nầy chỉ đúng 49/100.
Tao Dinh QuangĐàn ông ỉu xìu chuyên ấy thì nhìn yểu tướng, không mạnh mẽ, thiếu quyết đoán; cứ nhìn sư tử đực và con sư tử cái thì biết!
- Ngoài ra, “Ông Lão” đưa biểu tượng ngón tay cái; “Phan Văn Quang” đưa biểu tượng vỗ tay; “Phung Duc Nguyen” đưa biểu tượng số 10.

Tôi cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn đến dòng suy nghĩ của tôi. Đa số đều cho rằng nhận định của Lưu Trong Văn là đúng. Tôi thấy có bạn hình như chưa đọc kỹ chính đề và do đó hiểu chưa hết ý.

Lưu Trọng Văn nói “mạnh mẽ tính cách” nghĩa là hăng hái, nhiệt tình trước công việc, không bỏ cuộc; còn “máu phiêu lưu sáng tạo” nghĩa là dám nghĩ, dám làm, có ý nghĩ khác lạ trong công việc; “làm nên cơm cháo” nghĩa là, trong mưu sinh, không đến nổi lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo khó.

Trời sinh ra muôn loài, mỗi loài có con đực và con cái; cái và đực trong cuộc sống bổ túc cho nhau, hỗ trợ nhau duy trì giống nòi. Để được vậy, Trời tạo ra hấp lực từ con cái đến con đực và ngược lại.
Ở đây, chỉ giới hạn ở con người, Lưu Trọng Văn dùng cụm từ  “chuyện trai gái”.
“Chuyện trai gái” bao gồm chuyện tình yêu và chuyện tình dục. Trong quá trình lịch sử, loài người phát triển hơn muôn loài, tổ chức thành xã hội có trật tự, có luân thường đạo lý; vậy nên ngoài tình yêu và tình dục, nếu trai gái tạo lập hôn nhân, nên vợ chồng thì “chuyện trai gái” còn thêm tình thương và trách nhiệm.
Tình dục gây khoái cảm mạnh nhưng chốc lát. Tình yêu làm cho tâm thân hưng phấn, ray rứt, bồn chồn, khi được thì hạnh phúc, khi mất thì đau khổ; đối với con người, tình yêu là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo (đặc biệt là văn chương) bùng phát – sự thăng hoa của hạnh phúc thúc đẩy sức sáng tạo đã đành, sự nhấn chìm của đau khổ cũng thúc đẩy sức sáng tạo.
Trai, gái tìm đến với nhau do khát khao tình dục, rồi tình dục, ở con người, đòi hỏi tình yêu, rồi tình yêu và tình dục nuôi dưỡng lẫn nhau. Tình dục và tình yêu sẽ phôi pha theo thời gian, nên trong đạo vợ chồng, tình thương và trách nhiệm là yếu tố gắn kết còn lại cuối cùng.
“Chuyện trai gái” ở con người đi từ tình dục, qua tình yêu, đến tình thương và trách nhiệm. Nói chung, trong cuộc sống vợ chồng, tình dục và tình yêu dần giảm đi, thậm chí biến mất do nhàm chán, do quy luật của Tạo Hoá – cái gì lâu năm cũng già cỗi.
Đời sống văn minh bảo vậy là cuộc sống không còn chất lượng. Con người văn minh bày ra nhiều cách để phục hồi chất lượng - phim ảnh kích thích, ăn uống kích thích, trang phục kích thích, thuốc men kích thích... Tiếc là do các thứ trên thiếu nghiên cứu, thiếu điều phối, cộng thêm luân thường đạo lý bị xem nhẹ, quan niệm thẩm mỹ bị đảo lộn, chất lượng cuộc sống không phục hồi được mà đưa đến cảnh dâm loạn.
Dâm là hành vi hay sự thèm khát tình dục quá mức bình thường, không đúng nơi, đúng chỗ, không đúng đối tượng. Ai đời hiện nay chuyện ấu dâm, chuyện cưỡng dâm, chuyện dâm tử (chết do dâm)… xảy ra như com bữa!
Nghĩ mà buồn! Trên thế giới, trong khi những bộ óc vĩ đại đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, phát minh, sáng tạo để làm cho loài người càng ngày càng có cuộc sống văn minh hơn cả về vật chất lẫn về tinh thần thì cũng không ít người nghĩ ra cách, làm ra việc để kéo loài người xuống hàng cầm thú.
                 Lão Gàn
                28/4/2019 (24/3/Kỷ Hợi)

Dỗ Dành Xa Xôi - Trầm Vân


    Dỗ Dành Xa Xôi
Uống ly xí muội bên đường
Chợt xao xuyến nhớ Sài Gòn năm xưa
Đường Duy Tân phố hẹn hò
Áo em bay trắng đôi bờ chiêm bao
Uống ly xí muội ngọt ngào
Nhớ khi sánh bước bên nhau bồn chồn
Bờ môi chưa chạm nụ hôn
Đã nghe ngây ngất mùi hương thiên đàng
Chỗ em xõa mái tóc ngoan
Có tình tôi đứng mơ màng thâu đêm
Có trăng lấp ló ánh đèn
Soi trong mê đắm đôi tim dại khờ
Chỗ em ngày ấy ngồi mơ
Có tình tôi đỡ câu thơ chải đầu
Áo em giờ lượn về đâu
Dòng sông bến hẹn rối nhàu tóc bay
Thôi tình lỡ vuột bàn tay
Tóc em mù rối tháng ngày rối tung
Đường tình sũng ướt bão bùng
Phố đông chạm mặt người dưng não buồn
Khuấy ly còn ngát hương thơm
Tóc em bay ngọn gió luồn mỏng manh
Sài Gòn nỗi nhớ chênh vênh
Câu thơ tha thiết dỗ dành xa xôi
        Trầm Vân



Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Chuyện Tình Mùa Hoa Phượng - Kate


                          Inline image
Chuyn Tình Mùa Hoa Phượng

Chuyện tình hoa bắt đầu từ dạo ấy
Thưở phượng hồng vừa chớm nụ xinh xinh
Hoa sắc đỏ nên tình ngỡ lung linh
Đôi bạn đẹp như thanh mai trúc mã

Hoa phượng ơi vẫn nơi đây phượng nhỉ
Tàn cây cao che bóng hai mái đầu
Cô bạn ấy ôi ngày xưa tóc ngắn
Mắt biết cười, môi biết gọi (ơi ) ơi

Tôi vẫn nhớ dáng em gầy, vai nhỏ
Nhẹ nhàng như làn gió dưới tàn cây
Man mác nhẹ ru hồn tôi vào mộng
Nhưng lại vội vàng đánh thức giấc mơ…

Mộng ban đầu chưa dệt xong đã đứt
Thơ tình xưa chưa kịp viết đã bay
Chuyện tình yêu vừa chớm đã vội phai
Và tình đầu tan nhanh như làn khói

Chiều nay gió mùa hè như vừa đến
Nhánh phượng hồng vừa chớm nụ nở hoa
Dưới sân trường vẫn vắng bóng em qua
Nên sắc phượng dường như bơn bớt thắm

Chiều nhớ em về thăm hàng phượng đỏ
Nhặt cánh hoa ép vào vở tương tư
Làm đôi bướm như đôi tim đôi ngã
Thôi cũng đành hoa phượng biệt ly hoa

Chuyện tình yêu bắt đầu từ mùa phượng
Phượng ra đi tình yêu cũng ra đi
Nay về đây giữa mùa phượng vĩ
Hỏi phượng rằng… sao chẳng mãi trên cây???

Kate – hè 2019





Người "H.O Già" Đón Xuân Nơi Đất Khách (Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân)


Người "H.O Già" Đón Xuân 
                       Nơi Đất Khách

Thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


Người "H.O Già"… ngồi bâng khuâng tính nhẩm,
Ôi Xuân sầu… lại đến với quê hương!
Mà ở đây… còn mùa đông tàn nhẫn,
Tuyết trắng rơi đầy… lạnh giấc tha phương!
                               oOo
Bỗng một thoáng… hiện về theo ký ức,
Mấy chục năm buồn… cho một kiếp nhân sinh!
Giờ trôi giạt… tủi hờn thân mất nước,
Lắm phong ba… dồn dập bước lênh đênh!
                               oOo
Ngồi ôn lại… thuở học trò vụng dại,
Tuổi mười lăm, mười bảy… tập làm thơ!
Và thèm yêu… bằng tâm thức dại khờ,
Ôm mộng tưởng… một hình hài nạm ngọc!
                               oOo
Có nhiều đêm… dưới đèn khuya ngồi học,
Mơ hồn tiên… như chuyện kể Bích Câu! (1)
Nửa giấc Liêu Trai… gối đầu lên suối tóc, (2)
Bỗng vỡ nhòa… theo tiếng súng đêm thâu!
                               oOo
Bởi cuộc chiến… đã lan về thành phố,
Tỉnh mộng rồi… tan bóng Liễu Đài Chương! (3)
Xếp áo thư sinh… giã từ thôn xóm nhỏ,
Người "H.O Già"… thuở đó cũng hiên ngang!
                               oOo
Vừa chớm đôi mươi… đã vào sinh ra tử,
Ấp Bắc, Định Tường… Đắt Sút, Tây Nguyên! (Daksut)
Lửa đạn mịt mù… xác thù chồng chất,
Chiến trường xưa… còn nhớ mãi không quên!
                               oOo
Tuy tuổi trẻ… nhưng biết đường chính khí,
Chẳng chọn lầm… theo bọn giặc Hồ tinh!
Cả thế hệ người trai… đều đi làm dũng sĩ,
Cùng ngâm câu… túy ngọa chốn biên đình! (4)
                               oOo
Rồi vận nước… rồi thế thời phải thế,
Chốn lao tù… chẳng nhục chí bình sinh!
Cao quý nhẽ… những chàng trai thế hệ,
Giờ qua đây… sao mất hết tinh anh!?
                               oOo
Giờ qua đây… có người đâm thủ kỹ,
Có người đành… quên bẵng chí làm trai!
Có người vui… bên men nồng ly rượu,
Tổ quốc còn hay mất… chẳng buồn ai!
                               oOo
Thôi cũng được… những anh hùng thấm mệt,
Một đời trai… giong ruổi mấy trường sa!
Giờ an thân… tuổi xế chiều sắp hết,
Mặc cháu con… lo chuyện nước non nhà!
                               oOo
Nhưng có kẻ… đâm sau lưng đồng đội,
Cũng “quan to”… hưởng lộc thuở vàng son!
Giờ đành quên… Vũ Đình Trường vang dội,
Những lời thề diệt Cộng… gió đầu non!?
                               oOo
Nỡ quay giáo cúi đầu… ôi gớm ghiếc,
Trở cờ chi… anh Thủ Đức hiên ngang!
Anh Đà Lạt… chọn cuộc đời binh nghiệp,
Mà nghiệp binh chưa dứt… nỡ sang ngang!
                               oOo
Anh Lính Thủy… anh Không Gian làm Tổ Quốc,
Đã cùng chung… chiến đấu giữ mầu cờ!
Rồi nước mất… tháng Tư buồn não nuột…
Bao kẻ vào tù… ăn sắn lát phơi khô!?
                               oOo
Phận tàn binh… giữa cùm gông khốn khổ,
Bao căm hờn… nước mắt chảy làm canh!
Ôi đòn thù… của bọn người man rợ,
Giết lần mòn… thể xác lẫn tinh anh!
                               oOo
Tỉnh ngộ đi… cuối cuộc đời còn lại,
Theo voi chi… ăn bã mía hư danh!
Nếu còn chút lương tri… và khí khái,
Chớ lầm theo quỷ đỏ… hại dân lành ./.

------------------------------------------
(1).- Bích Câu : Lấy ý trong chuyện “Bích Câu Kỳ Ngộ” do nàng tiên Giáng Ngọc lấy một kẻ thư sinh ở chốn phàm trần.
(2).- Liêu-Trai : Tức chuyện “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh đa phần kể về chuyện ma quỷ hồ ly hiện hình cùng kết duyên với những thư sinh phàm tục, tạo nên những môi tình đầy thơ mộng kỳ thú.
(3).- Liễu Đài Chương : Lấy ý theo chuyện Chương Đài Liễu, ý ám chỉ nơi người đẹp ở.
(4).- Túy ngọa chốn biên đình : Lấy ý của 2 câu thơ cổ :
         Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
         Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi !






Nhúng Sầu (Trầm Vân) & Sầu Ở Lại (Tạ Ký)

Nhúng Sầu phổ nhạc:




     Nhúng Sầu
Nhúng sầu trong chén rượu rồi
Uống hoài chỉ thấy buồn rời rã mây
Uống nhiều ly cũng chẳng say
Rót thêm ly nữa tràn đầy ưu tư

Nhúng sầu trong lá rụng thu
Úa vàng nỗi nhớ mịt mù xa xăm
Tình xa từ độ mưa dầm
Phong ba bão tố trào dâng biển đời

Nhúng sầu trong lệ sương rơi
Quán khuya tiếng hát chỗ ngồi lênh đênh
Xưa bên nhau tựa vai tình
Giờ chia đôi ngả một mình đành sao

Nhúng sầu trong gió xạc xào
Áo xưa bay lượn vẫn dào dạt hương
Với bàn tay chạm nỗi buồn
Về đâu bóng nhỏ thiên đường mắt nai

Nhúng sầu trong gió thở dài
Đảo điên bao chuyện đổi thay thế trần
Vô thường mưa nắng phù vân
Vô thường tan hợp trầm luân kiếp người

    Trầm Vân
(* Cảm tác từ bài thơ Sầu Ở Lại)


        Sầu Ở Lại
Đời lỡ nhúng sầu bên cốc rượu
Mượn vui bè bạn sống qua ngày
Đoạn trường hơn cả thân ca kỷ
Cơm áo làm quên chuyện nước mây

Năm cùng tháng tận đời hoang vắng
Bên quán ngờ đâu lại gặp mầy
Gọi để mừng nhau khi hội ngộ
Thì xin hãy cạn chục ly đầy

Quàng vai tìm chút dư hương cũ
Nhắc đến hằng trăm chuyện đổi thay
Nhắc đến những thằng nay đã chết
Những thằng đang sống kiếp trâu cày

Bạn ơi, nước mắt mình tuôn đấy
Ngồi nhậu bên đường ta khóc đây

Tạ Ký ( Cgs. P. Ký )