Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Trừ Dạ Tác (Cao Thích) & bản dịch của các thi hữu VTT

                     Trừ Dạ Tác - Cao Thích

1. Bản chữ Hán của bài thơ :

     除夜作                          TRỪ DẠ TÁC
旅館寒燈獨不眠,      Lữ quán hàn đăng độc bất miên,
客心何事轉悽然 ?      Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên?
故鄉今夜思千里,      Cố hương kim dạ tư thiên lý,
霜鬢明朝又一年 !      Sương mấn minh triêu hựu nhất niên!
                高適                                 Cao Thích

2. Nghĩa bài thơ :
                      Cảm Tác Trong Đêm Trừ Tịch
    Một mình đơn độc ngồi bên ngọn đèn lạnh lẽo trong lữ quán.
    Vì chuyện chi mà lòng khách lại trở nên thê lương sầu thảm?
    Thì ra đêm nay khách đang nhớ đến quê hương xa ngàn dặm.
    Sáng mai trên mái tóc sương pha nầy lại chồng thêm một tuổi đời xa quê hương nữa !
         Qủa là tâm sự xót xa của kẻ tha hương lữ thứ! Cao Thích không về được quê hương để đón xuân vì quan sơn cách trở, và vì công chưa thành danh chưa toại, mà xót xa cho thân mình còn lưu lạc tha phương trong đêm Trừ tịch! Không như ...
        Chúng ta ngày nay, không phải vì núi sông cách trở, cũng không phải chờ đợi công danh. Chúng ta có đầy đủ phương tiên, điều kiện tiện nghi để về thăm quê hương bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào chúng ta muốn... Nhưng, về đến quê hương rồi cũng không tìm đâu ra được những làng xóm ngày xưa, những phố phường năm cũ, kỷ niệm của những ngày xưa thân ái... đã biền biệt... chân trời! 
       Thôi thì, thà ở đây, để làm kẻ tha hương, xa quê, nhớ quê để nuối tiếc về những tháng ngày dĩ vãng... vang bóng một thời!!!

3. Diễn nôm :

                          ĐÊM GIAO THỪA
                 Quán lạnh đèn tàn chẳng ngủ yên,
                 Lòng ai da diết những ưu phiền. 
                 Quê hương ngàn dặm đêm nay nhớ,
                 Đầu bạc sáng ngày lại một niên ! 
   Lục bát :
                 Thức cùng quán lạnh đèn tàn, 
                 Lòng người lữ thứ dạ càng tái tê.
                 Ngàn trùng canh cánh tình quê,
                 Sáng ra đầu bạc năm về lại năm !

                                        Đỗ Chiêu Đức                
                              *****
    Giao Thừa Cảm Tác
  Lữ quán bên đèn trằn trọc mãi,
 Bơ vơ lòng khách nỗi sầu thương.
 Quê nhà ngàn dặm, lòng da diết,
Mai lại năm tròn ,tóc nhuộm sương .
                Mailoc
     Trằn trọc bên đèn, quán lạnh căm
  Xót xa lòng khách ruột tơ tằm.
      Tình quê lai láng xa ngàn dặm ,
      Tóc bạc, mai nầy, lại một năm .
                Mailoc
 ******

        Viết Đêm Trừ Tịch
Trong quán nhìn đèn, khách thẩn-thờ,
Lạnh lùng khách thấy thật bơ-vơ.
Nhớ quê hương cũ xa ngàn dặm,
Năm mãn, sương phai tóc bạc phơ.
                    Võ Hiệp Kỳ Tình
                 *****
                     Giao Thừa Cảm Tác
Quán lạnh đèn khuya , không ngủ được ,
Dưng buồn cám cảnh phận tha phương.
Cố hương giờ đã xa ngàn dặm,
Mai lại, một năm nửa tóc sương.
                     Phạm khắc Trí
               Đêm Trừ Tịch Cảm Tác 
Đèn lạnh, quán xá, khách thẩn-thờ,
Giữa đời sao thấy quá bơ-vơ.
Cố hương đêm nhớ, xa ngàn dặm,
Sương điểm, năm tàn, tóc bạc phơ.

                     Quang Tuấn
         *****


CHẠNH LÒNG ĐÊM BA MƯƠI TẾT

Gác trọ đèn khuya lại vấn vương,
Xót xa hoàn cảnh chạnh lòng thương.
Ngàn trùng cách biệt quê hương nhớ,
Một tuổi đời thêm tóc điểm sương...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 21 tháng 12 năm 2017

               *****
ĐÊM TRỪ TỊCH NHỚ NHÀ

Quán trọ lạnh tanh ngủ chẳng màng,
Buồn ơi tâm sự cứ miên man.
Quê nhà ngàn dặm xa xăm nhớ,
Năm mới già thêm một tuổi vàng.
Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 12 năm 2016


                *****
         ĐÊM GIAO THỪA CẢM TÁC
(Phỏng tác qua bài thơ "Trừ dạ tác" của Cao Thích và qua dịch nghĩa của Đỗ Chiêu Đức)

  Đèn khuya, gác trọ thức canh thâu
  Lữ khách buồn tênh đẫm lệ sầu
  Quê Mẹ trông vời xa vạn dậm
   Sáng mai tóc bạc trắng vì đâu??


                       songquang



CẢM TÁC ĐÊM GIAO THỪA

Quán vắng đèn mờ đêm mất ngủ
Lòng sao cảm thấy quá bơ vơ
Ngàn trùng xa cách quê hương cũ
Thêm tuổi, mai đây tóc bạc phờ


Phương Hà phỏng dịch



Không có nhận xét nào: