Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

* Nhớ Người Xưa (Phương Hà) & Các bài họa của thi hữu VTT

          
     NHỚ NGƯỜI XƯA
Trăng vẫn còn đây, anh đã xa
Mình em dạo bước trước sân nhà
Dạ quỳnh trắng muốt vừa khai nhụy
Nguyệt quế thơm nồng đang trổ hoa
Gió thổi mơn man làn tóc rối
Sương rơi thấm đẫm gót chân ngà
Nghe như hơi thở ngày xưa ấy
Ve vuốt dịu dàng trên thịt da.
                      Phương Hà
                     ( Tháng 12/2016 )

Bài Họa :
            NHỚ !
Phưong trời ngàn dặm mấy năm xa
TẾT đến lòng quê bỗng nhớ nhà .
Con bé nhà bên còn kẹp tóc ?
Cây đào cuối xóm đã đơm hoa ?
Bến xưa vẫn nhớ đêm huyền diệu
Người cũ không quên tối ngọc ngà.
Hồi tưởng một thời xuân ấm áp
Giờ đây lạnh buốt thấu xương da .
                    Mailoc
              (  Cali mùa đông 2016 )



NHỚ NGƯỜI XƯA
 (Họa nương vận)
Quê hương ta đó dẫu hơi xa
Nhưng ắp trong tim ấy cảnh nhà
Những muốn trăm khâu mau cải tiến
Càng mong mọi sự sớm thăng hoa
Để anh ngày cưới mang khăn nhiễu
Cho bậu vu qui diệm lụa ngà
Mơ thế làm sao mà được vậy
Nỗi lòng trắc ẩn khiến xăn da.
        Thái Huy


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA

Nắng ấm Cali bạn ở xa,
Chia ly biền biệt nhớ quê nhà.
Bạn hiền mấy đứa mơ du lịch,
Bằng hữu có người mộng ngắm hoa.
Trân quý người yêu màu tóc bạc,
Mến thương tri kỷ ánh trăng ngà.
Tình như một thuở tào khang ấy,
Tuổi trẻ ghen tuông véo chút da !

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 12 năm 2016



NHỚ NGƯỜI XƯA
Khi chiều lẫn khuất khoảng đồng xa
Ngọn gió ngàn phương quyện ngõ nhà
Điểm sắc quỳnh hương phơi dáng ngọc
Khoe tình nguyệt quế thoảng mùi hoa
Sương rơi thẩm thấu men tiềm thức
Rượu rót tràn khơi ảnh vóc ngà
Tưởng bóng người xưa từ cõi lạc
Len vào giác cảm cuộn làn da!

Nguyễn Đắc Thắng 
20161227


                        VỌNG CỐ NHÂN
  ( Họa bài thơ "Nhớ Người Xưa" của Phương Hà)

      Nửa vòng trái đất đã bao xa?
      Thầm hỏi cố nhân có nhớ nhà ?
      Gốc bưởi bên hiên vừa trổ nụ
      Giàn bầu góc bếp lại ra hoa
      Thềm xưa thiếu bóng người, rêu phủ
       Song cũ trăng len dáng ngọc ngà
       Đêm xuống cô phòng thêm vắng vẻ
       Đông về bấc thổi buốt làn da
                    songquang
         (Những ngày cuối năm 2016)


     NỖI NIỀM ĐỜI VIỄN KHÁCH
(Mượn vận bài thơ "Nhớ người xưa" của Phương Hà)

    Nghìn trùng đất Mẹ đã chia xa!
    Làm kẻ tha hương cứ nhớ nhà
    Cúc trắng trong vườn Xuân trổ nụ ?
    Mai vàng trước ngõ Tết đơm hoa ?
    Tâm tư trĩu nặng đời ly khách !
    Vào chốn phong ba bẩn gót ngà
     Gởi mấy vần thơ về cố quốc
    Thắt tình xiết chặt thịt liền da

                  Lý Lệ Mai

               


Không có nhận xét nào: