Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

KHÔNG MONG - Lý Đức Quỳnh và Thơ họa

 

                     KHÔNG  MONG                  

Ta đi tìm tình yêu

Giữa tháng ngày đang mất

Đi tìm cái đợi mất

Trong trái tim chờ yêu


Ta đi tìm nắng chiều

Sau hoàng hôn vừa rụng

Đi tìm nơi trú ẩn

Sau cánh cửa mở toang


Chợt em như thời gian

Dìu ta vào phiêu lãng

Mời mộng say chếnh choáng

Bỏ lại đời ngáo ngơ

 

Ta không mong đời thơ

Ta chỉ thèm ánh mắt

Thèm nụ cười vụt tắt

Sau tiếng khóc lặng lời


Còn muôn trùng chơi vơi

Chập chờn như chiếc bóng

Đuối dần trong khát vọng

Càng bơi càng xa bờ….


Ta không mong đời thơ

Ta chỉ thèm ánh mắt

Thèm chút gì như thật

Cho lòng hết trống không !

Lý Đức Quỳnh

ĐNai,10/1986


Thơ Họa:

HƯƠNG YÊU 

Nồng thắm một tình yêu

Của người xưa đã mất

Hình bóng ai dù khuất

Vẫn đậm mãi hương yêu.


Yêu sao ánh ráng chiều

Vầng dương vừa rớt rụng

Trên dòng sông đỏ sẫm

Dập dờn tia sáng loang.


Gặp nhau trên thế gian

Một đời không quên lãng

Dù trong cơn say choáng

Hay giữa lúc ngu ngơ.


Nắn nót viết bài thơ

Ngợi ca đôi rèm mắt

Dù nụ cười đã tắt

Vẫn sáng như hẹn lời...


Tình chan chứa khôn vơi

Dù đêm ngày một bóng

Lời người xưa vẫn vọng:

" Tình yên chẳng bến bờ"


Gởi tâm sự vào thơ

Giữ tình trong đáy mắt

Cứ tin là rất thật

Mất mát chỉ là không !

  Sông Thu

( 11/12/2024 )

 

YÊU THẦM

Nguyện sẽ suốt đời yêu

Tự hào đâu dễ mất

Giọng nói bùi như mật

Thích lắm bởi thầm yêu


Sóng đẩy nước xuôi chiều

Bềnh bồng nghe thỏa dạ

Chuyện kể đầy thân thiết

Vui mừng chả tính toan


Câu thề chẳng dối gian

Đúng hẹn nào xao lãng

Tin rằng khôn bị choáng

Đã gặp khó làm ngơ!


Chong đèn thảo bức thơ

Bồi hồi cay khóe mắt

Niềm tin dường chợt tắt

Ước nguyện đã im lời...


Mộng thắm thể nào vơi

Sầu tư oằn lẻ bóng

Da diết niềm hy vọng

Cầu mong nỏ cách bờ


Ơi người hẳn nhận thơ?

Chả đọc…buồn hoen mắt

Trải lắm điều chân thật

Xem chừng tựa số không!

  Như Thu

12/11/2024

 

ĐỐI BÓNG 

Có phải người ta yêu

Vô tình để rơi mất

Những gì ta chứa chất

Trong nỗi niềm tin yêu


Khi tia sáng cuối chiều

Tiễn vạt sầu nắng rụng

Cánh chim buồn ẩn dật

Nơi tổ ấm tan hoang


Tìm đâu nữa không gian

Đang mịt mù sương lãng

Hương tan bay ngộp choáng

Khiến người tình ngẩn ngơ


Men đời hòa men thơ

Rượu nồng dâng sóng mắt

Tà dương phai nụ tắt

Đoá phù dung nghẹn lời


Tình ta lỡ cạn vơi

Thì cũng đành đối bóng

Tiếng buồn xa đồng vọng

Ôi xót xa vô bờ


Hãy viết những lời thơ

Chan đầy dòng nước mắt

Nhạt nhòa hồn chất ngất

Thả mộng lên trời không …

Rancho Palos Verdes  11 - 12 – 2024

CAO MỴ NHÂN

 

   HỢP TAN

Ai cũng một lần yêu

Tình đầu sao dễ mất

Còn tình nào cho nhau

Đắng cay chỉ vì yêu.


Giờ đây tuổi xế chiều

Như lá thu chờ rụng

Thương tiếc đã muộn màng

Đời cũng sắp đi toang.


 Buồn ơi hỡi nhân gian

Vẫn sao thể quên lãng

Rồi tình nào lại mất

Thêm một lần ngẩn ngơ.


Bơ vơ lạc cõi thơ

Buồn dâng đôi khóe mắt

Tiễn người về dĩ vãng

Để tiếng xót khôn lời.


Để lòng kịp lắng vơi

Cuộc tình mới vang bóng

Lâu đài tưởng xây đắp

Sóng lại vồ khỏi bờ.


Tình cứ mơ như thơ

Lãng mạn qua sóng mắt

Hợp rồi lại vỡ tan

Duyên nào nợ có không?

 Hải Rừng

12/12/2024


   EM NỢ TA

Lòng hoài muốn tình yêu

Dù tuổi xanh qua mất

Hay sắc, vóc tàn phai

Vẫn ướp mộng được yêu!


Đẹp thay nắng hoàng chiều

Khi ánh dương tàn rụng

Vầng trăng chờ ló dạng

Giữa bầu trời rộng toang.


Duyên kết chốn trần gian

Ta vui đời phong lãng

Đắm đuối, say mê.... choáng

Dại tình hoá ngu ngơ.


Em còn tuổi ngây thơ

Chưa biết buồn lên mắt

Sao dòng đời vội tắt

Anh lệ đổ nghẹn lời!


Nỗi hụt hẫng khôn vơi

Đường đời ta lẻ bóng

Tàn rồi niềm ước vọng

Em, ta chẳng cùng bờ!


Ngồi đọc từng trang thơ

Sao cay cay tròng mắt

Tình ta là chân thật

Cho hết nhận bằng không!?

      LAN

(12/12/2024)

 

   THUỞ ẤY

Thuở ấy ta đã yêu

Giữ cho đừng bay mất

Cố tránh nhau sẽ khuất

Hương nồng vương vấn yêu


Gió thoảng lúc ráng  chiều

Ánh dương đang rơi rụng

Bên kia đồi núi thẳm

Đèn nhà vừa sáng choang


Cứ muốn dìm thế sự

Lãng mạn đừng quên lảng

Mộng ước luôn bền vững

Chớ bao giờ làm ngơ


Mượn lời viết câu thơ

Lệ hoen sầu đôi mắt

Nụ cười vui sao tắt

Để được thốt nên lời


Luôn nguyện tình chớ vơi

Dù ngày mai nhạt bóng

Thương tưởng trong vô vọng

Sóng vỗ đẩy xa bờ


Ta dệt tình bằng thơ

Và cũng nhờ đáy mắt

Say đắm chìm trong giấc

Nếu  có mất kể bằng không ..

   Yên Hà

12/12/2024

 

    HƯƠNG THƠ

Đời còn chút hương yêu

Đôi khi tưởng đã mất

Mất nhưng rồi không mất

Thơ cần ướp tim yêu


Nắng còn vương bóng chiều

Dăm chiếc lá rơi rụng

Chim bay tìm tổ ẩn

Vẫy gọi hồn đi hoang


Vần vũ khắp không gian

Phiêu du trời lãng đãng

Không rượu mà choáng váng

Lạc tàn mắt dại ngơ


Đi tìm một cõi thơ

Mùa thu vàng trong mắt

Lặng lờ hoàng hôn tắt

Dòng thi lạnh im lờ


Còn đây nỗi chơ vơ

Trăm năm tìm níu bóng

Mịt mờ niềm hy vọng

Mênh mông chẳng bến bờ


Đi tìm lối ngõ thơ

Van xin đừng lạc mất

Hoài mong niềm chân thật

Cung sầu thả cõi không

      Minh Thúy Thành Nội

Tháng 12/12/2024

 

  HẾT MONG

Làm người là biết yêu,

Dù còn sống hay đã mất,

Tình yêu không hề mất.

Loài vật còn biết yêu!


Gặp em một buổi chiều,

Dưới chân cầu trăng rụng,

Bao tâm tình tiềm ẩn,

Cửa lòng rộng mở toang.


Ánh trăng ngập không gian,

Dìu ta vào ba lãng (*),

Hồn đê mê say choáng,

Làm ta cứ ngẩn ngơ.


Ta trân quý tình thơ,

Ta nào quên ánh mắt,

Mà niềm mong vội tắt,

Làm sao nói nên lời?


Sầu đong lắc không vơi,

Thẫn thờ ngồi bắt bóng,

Bắt hoài trong vô vọng,

Chỉ nghe sóng vỗ bờ…


Ta trân quý tình thơ,

Ta nào quên ánh mắt!

Nói chơi mà hoá thật,

Giờ mong ước thành không!

Đỗ Quang Vinh

  12-12-2024

(*) Ba lãng 波 浪 = ân cần, chỉ tình yêu nam nữ

 

SẮC BẤT DỊ KHÔNG

Vì kiếm tìm tình yêu

Để rồi chợt đánh mất

Nếu tình yêu chân thật

Đâu cần thốt lời Yêu!!!


Sau buổi trưa là chiều

Tà huy hấp hối rụng

Có cần nơi an ẩn ?

Khi góc trái mở toang!!!


Vốn không là thời gian

Bởi trái tim lơ lãng

Không men vẫn say choáng

Nhìn đời luôn ngác ngơ


Thực tại trái với thơ

Anh mơ chi mỏi mắt

Nút on/off lỡ tắt

Như người câm vô lời


Không đầy nên chẳng vơi

Vô hình sao có bóng!!!

Không không nên vô vọng

Chẳng đến chẳng… bến bờ


Tình ví đẹp như thơ

Hồn lỡ sa vào… mắt

Tất cả không là thật

Nên: sắc bất dị không

Kiều Mộng Hà

 Dec.12.2024

 

CÕI MỘNG & MƠ YÊU

( Ngũ ngôn - Đường thi- Tứ tuyệt)

MƠ một chút hương yêu

Mà ta vừa đánh mất

Trái tim buồn chất ngất

MỘNG khát khao tình yêu


MƠ giọt nắng cuối chiều

Khi vầng dương lịm tắt

Rồi mưa sầu lất phất

MỘNG cũ cũng vừa toang


MƠ một khoảng không gian

Dìu ta chiều bảng lảng

Tìm hơi men ngộp choáng

MỘNG mị đời ngu ngơ


MƠ viết nốt vần thơ …

…nồng nàn lên ánh mắt

…của em ,là rất thật

MỘNG ước nói nên lời


MƠ  cuộc tình khôn vơi

Chúng mình không lẻ bóng

Niềm tin đừng ảo vọng

MỘNG thắm đắp thành bờ


MƠ tưởng mối tình thơ

Êm đềm trong đáy mắt

Chẳng bao giờ vụt tắt

MỘNG đẹp đáp đền không???!

songquang

 20241212

 

THUỞ BIẾT YÊU

Thuở ban đầu biết yêu

Chẳng bao giờ nghĩ mất

Trái tim rung động thật

Dạt dào trong thương yêu.


Bâng khuâng những buổi chiều

Nhìn nắng vàng rơi rụng

Chập chờn theo sương gió

Bước chân nào đi hoang...


Chỉ còn lại không gian

Ngập hồn theo phong lãng

Em làm sao biết được

Thoáng giọt buồn ngu ngơ...


Tìm về trong hương thơ

Men tình lên ánh mắt

Tiếng lòng nghe dìu dặt

Ngàn mộng mơ ươm lời...


Ngập ngừng mãi chưa vơi

Sầu giăng đời lẻ bóng

Ta về trong vô vọng

Tình yêu đâu bến bờ ?...


Chỉ còn lại vần thơ

Điệu ru thời nước mắt

Thuở ban đầu rất thật

Người ơi còn nhớ không?

Dec/12/2024

 Phùng Trần

 

     KHÔNG

Làm gì khi tình yêu

Vỗ cánh bay đi mất

Thời bên nhau đã mất

Ta còn gì hết yêu.


Ngồi một mình buổi chiều

Trời thu nhìn lá rụng

Hồ thu lăn tăn sóng

Bên cõi lòng vỡ toang.


Gậm nhấm chuyện nhân gian

Dặn lòng nên quên lãng

Đừng vương làm óc choáng

Đứng bên đường ngu ngơ.


Tình nào phải bài thơ

Lên khung chưa khép mắt

Cửa lòng vội lịm tắt

Thương yêu cũng cạn lời.


Nỗi nhớ biết khôn vơi

Trăng đêm soi lẻ bóng

Lúc tim hết hy vọng

Môi nối kết hai bờ.


Còn gì ngoài câu thơ

Đem về hong đôi mắt

Soi đường tìm sự thật

Lâu rồi vẫn hoàn không.

2024-12-12

   Võ Ngô


TÌNH YÊU ẨN SỐ

Nếu thực là tình yêu

Trong đời ta chẳng mất

Những gì mà được mất

Đâu phải là tình yêu


Còn nắng trong buổi chiều

Còn chiếc lá chưa rụng

Cuối cùng mở lòng toang

Tình yêu là số ẩn


Thực là chẳng dối gian

Có chút nào quên lãng

Ly rượu này say choáng

Tỉnh lại chút ngu ngơ


Nếu đời là tiếng thơ

Ta tìm nhau trong mắt

Sau đồi hoàng hôn tắt

Ta đã nói ngàn lời


Đứng trước dòng cạn vơi

Cuộc Đời như chiếc bóng

Còn niềm riêng vô vọng

Như sóng đánh xa bờ


Đời là một ý thơ

Tìm nhau trong ánh Mắt

Tưởng trong lòng hư không

Nhưng em đời có thật.

Lê Mỹ Hoàn

   12/2024

 

HƯ KHÔNG

Ta có một người yêu

Của ngày xưa nhớ mãi

Hoài tiếc thương luyến ái

Trong tưởng tượng dấu yêu


Trời nắng xế hoang liêu

Đất cây sung trái rụng

Nằm ở đây ẩn náu

Nơi chật hẹp đóng khung


Thương thầm vượt không gian

Ánh tà dương quang đảng

Mấy vần thơ lạng quạng

Mới vào đời ngu ngơ


Ta không muốn làm thơ

Mà luôn thèm chợp mắt

Mĩm cười tươi không tắt

Sau hôn gió thay lời


Ai chờ vạn trùng khơi

Tương phùng ta lẻ bóng

Lịm dần bao hy vọng

Lên thuyền để vô bờ


Ta chẳng ước làm thơ

Cũng không hề nhắm mắt

Tỏ ra luôn chân thật

Cho đời sắc cùng không…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley December 11, 2024


  THÔI ĐỢI

Đợi nữa chi  người yêu,

Khi tà dương đã mất

Nỗi buồn dâng chất ngất,

Ràn rụa ngập tim yêu


Còn đâu ánh ráng chiều

Thu mình vào cõi tối

Qua đêm tìm ẩn dật

Chôn mình trong chạng vạng


Rượu nồng say ngợp choáng,

Bỗng chốc hồn ngẩn ngơ

Thuốc mê phải thời gian?

Ru mình vào quên lãng.


Tìm nguôi, níu bạn thơ,

Nhưng nụ cười đã tắt,

Muốn viết chả nên lời

Sầu đong còn chưa vơi


Nỗi đau còn vời vợi.

Một mình riêng một bóng

Gói tình yêu tuyệt vọng,

Mênh mang… vô bến bờ


Chả thể thốt câu thơ

Vì lệ trào khóe mắt

Dao cắt tim rất thật,

Vũ trụ chỉ là KHÔNG!

Thanh Hoà


























Không có nhận xét nào: