AI NGỜ
Yêu nhau từ thuở
ban đầu
Cho em không hết,
anh đâu đòi về
Làm sao qua được
cơn mê,
Để cho phẳng lặng
đôi bề hạnh thông.
Định im giữ mãi
trong lòng,
Ai ngờ em ”trả”
những dòng thơ đau.
Ngày nào hai đứa
yêu nhau,
Bây giờ em trách
đớn đau, phũ phàng.
Ai ngờ tình đẹp
ly tan,
Ai ngờ xe cát dã
tràng biển Đông.
Em ngồi se sợi
chỉ hồng,
Làm sao buộc chí
tang bồng đời trai!
Ai ngờ sự nghiệp
trắng tay!
Ai ngờ không cánh
tình bay mất rồi!
Ngờ đâu vận nước
nổi trôi,
Để em thổn thức
đứng ngồi bên song!
Ai ngờ Trời không
chìu lòng
Để cho duyên
phận, má hồng phôi phai!
Bây giờ ai biết
trách ai,
Yêu thương, hờn
giận, đắng cay đủ rồi.
Sao trời kia cũng
đổi ngôi,
Thôi anh cố giữ
tình côi một mình!
Mây Trắng NPC 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét