Ngắn Ngủi Cuộc Đời
Thời gian vun vút khiến hoang mang,
Vừa thấy rạng đông đã ráng vàng.
Xuân ấm chưa gì rừng ngập lá,
Trẻ thơ mới đó cháu đầy đàn.
Cái già xồng xộc cứ xông tới,
Mầm bệnh âm thầm khó cản ngăn.
Chức tước tiền tài rồi cũng bỏ,
Tình thương bác ái ấy hành trang.
Mailoc
3-4-18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét