XUÂN BUỒN MỘT MÌNH
Một mình bỗng thấy nỗi buồn dâng
Chiều xuống hoàng hôn nắng tắt dần
Đường vắng thưa người, xe cộ ít
Nẫu lòng nào biết có mùa Xuân
Đường trần giục giã bước chân hoang
Đi giữa trần ai ,tiếng nhạc vàng
Khiến rệu tâm hồn người lữ khách
Tìm đâu lại được thuở đêm trăng
Phố nhỏ chiều nay gió lộng nhiều
Hàng cây ngã ngọn dáng liêu xiêu
Nhớ em ,tình ấy ta chung bước
Nay đã xa rồi …bặt tiếng yêu
Mượn chút hương thơ đốt tháng ngày
Tìm vui dệt mộng ảo mê say
Để quên tất cả…niềm cay đắng
Còn nỗi tương tư cứ đọa đày
Songquang
20240115
Thơ Họa:
GIẢI TỎA NIỀM ĐAU..
Ngồi buồn nỗi nhớ bổng trào dâng
Mưa Tuyết đang rơi ngập phố dần
Đường xá cỏ cây đầy Tuyết trắng
Suy tư hình bóng một cố nhân.
Bên ngoài cảnh vật như vườn hoang
Thời tiết đổi thay quá vội vàng.
Tri kỷ xa rồi mùa Tuyết củ,
Giọt sầu ướt đẵm má hồng loang...
Đông tàn cận Tết nhớ thương nhiều
Cửa đóng then gài dạ hắt hiu.
Xuân hởi cuộc đời còn khốn khổ,
Bao giờ Xuân đến biết thương yêu?
Khắc kỷ Tu thân nguyện tháng ngày
Cho vơi khổ lụy mông mơ say.
Mượn Thơ tâm sự̣ đời chua chát...
Giải tõa niềm đau trả nghiệp đầ̀y.
Mỹ Nga
Kỷ niệm ngày 15/01/2024.
Tuyết rơi ở Grand Prairie, Dallas Texas.
SÔNG CHIỀU
Bìm bịp kêu chiều nước lớn dâng
Trên cây lững thững nguyệt cao dần.
Rì rào lau lách rung điên điển
Ngan ngát hương trời ngọn gió Xuân.
Buông dầm lặng lẽ bến chiều hoang
Gác mái ngư ông ngắm nguyệt vàng.
Cá lặn bặt tăm phao chẳng động
Thuyền về khoang trống chở đầy trăng.
Kể từ gẫy súng nhớ thương nhiều
Tuổi hạc rầu rầu bước đã xiêu.
Chiến sĩ bạc đầu thăm bến cũ
Ngậm ngùi đâu tá bóng người yêu!
Ôm cần sông nước tháng cùng ngày
Vận nước bên lòng mượn chén say.
Chiến hữu kẻ còn thằng đã mất
Xe lăn mượn nạng cảm thương đầy!
Mailoc
Jan-15-24
XUÂN MUỘN
Vọt vàng nắng nuối dạ sầu dâng
Chậm rãi chiều buông sắc sẫm dần
Trước ngõ hoa đào trăng trắng nở
Giật mình sực nhớ sắp sang xuân
Đằng đẵng bao mùa lạc bước hoang
Còn lưu được mấy tí son vàng
Xuân lai lầm lũi rồi xuân khứ
Bạch phát soi mình dưới bóng trăng
Đếm bước trần ai tưởng cũng nhiều
Đôi vai nếm trải đã nghiêng xiêu
Chợt hay xuân tới lòng tê tái
Buồn ngó cuộc đời lắm nhiễu yêu
Tuổi chất càng nghe chóng đoạn ngày
Tìm vui con chữ kiếm cơn say
Thẩn thơ đôi lúc lòng ngơ ngẩn
Nỗi muộn dưng sao lại chất đầy
CAO BỒI GIÀ
16-1-2024
CÔ ĐƠN
Gác trọ em chờ nhớ cuộn dâng
Buồn thương,tủi phận,lệ vơi dần
Bao năm gắn bó tình sâu đậm
Lại nỡ quên đành,dạ thảm khuâng.
--------
Cột ngựa,chân dừng giữa chốn hoang
Rừng cây phủ thảm lá hoe vàng
Bâng khuâng lử khách sầu mông quạnh
Vời vợi sao ngời tựa áng trăng.
---------
Vào thu lá đổ rụng càng nhiều
Mái lá chòi nghèo,cửa vẹo xiêu
Nhớ mãi ngày nào bên gốc Liễu
Thì thầm hai đứa nói lời yêu.
--------
Tình yêu thắm đượm đã bao ngày
Ân ái thêm nồng giấc ngủ say
Tiếng sét chia ly gieo giọt đắng
Từ đây cách biệt, lệ đong đầy.
LAN.
(16/02/2024)
TRONG QUÁN VẮNG CHIỀU ĐÔNG
Bên ấy cả ngày ngập tuyết dâng
Nơi đây chiều tối sớm thêm dần
Mờ mờ sương phủ trên đường phố
Chưa thấy có gì báo sắp xuân.
Một mình đi giữa buổi chiều hoang
Lả tả trên vai những lá vàng
Thu đã qua rồi, còn sắc úa
Võ vàng, sầu muộn cả vầng trăng.
Quán nhỏ dừng chân, nhớ thật nhiều
Ngày nào hai đứa dáng nghiêng xiêu
Cùng nhau đối ẩm trong chiều muộn
Chưa ngỏ, nhưng lòng chất ngất yêu.
Thu sang, đông đến biết bao ngày
Người đã đi rồi, vỡ chén say
Giờ một mình ta trong quán vắng
Chìm trong kỷ niệm tựa tù đày.
Sông Thu
( 16/01/2024 )
NHỚ MÙA XUÂN CŨ
Trở về chốn cũ xuyến xao dâng
Hình ảnh người xưa xuất hiện dần
Áo tím ngây thơ đùa bướm lượn
Mắt Nai ngơ ngác đón hoa xuân
…………
Bước đi lạc lõng giữa chiều hoang
Chân dẫm hồn đau chiếc lá vàng
Thu đến bâng khuâng bờ bến đợi
Bồi hồi nhớ lại những đêm trăng
………….
Nhớ quá em ơi nhớ thật nhiều
Những đêm dìu bước dáng xiêu xiêu
Làm sao quên được lời thỏ thẻ
Dưới ánh trăng vàng tỏ tiếng yêu
………….
Ta vẫn chờ em đếm mỗi ngày
Lang thang quán vắng dựa men say
Mềm môi thuốc cháy tay vàng khói
Kỷ niệm vây quanh số tự đày
Hưng Quốc
Texas 1-16-2024
CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG
Chiều buồn, bến vắng, biển triều dâng
Mặt nhật au au lặn xuống dần
Trắng cánh chim âu vờn gió lộng
Lưng trời rắc hạt thoáng mưa xuân
Tay sầu vốc sóng gột mơ hoang
Ảo tưởng trăm năm ngỡ đá vàng
Bắt bóng hư vô đời mệt mỏi
Dã tràng xe cát hẹn cùng trăng
Biển vắng chiều hôm nhớ thật nhiều
Nhớ đời rong ruổi bước nghiêng xiêu
Đường xa xứ lạ hoài ngơ ngác
Lạc giữa muôn trùng một khách yêu
Chuông mõ chẳng nguôi nhớ mỗi ngày
Khi buồn mượn rượu chuốc hồn say
Muốn quên lại nhớ càng thêm nhớ
Nội kết đau xưa mãi tự đày.
Lý Đức Quỳnh
22/1/2024
MỘT KIẾP BUỒN
Bất chợt lòng buồn tựa sóng dâng
Tìm đâu ký ức đã xa dần
Đếm bao thu chết... rồi thu chết
Xuân đến bao lần... lại đến xuân
Lòng sầu như tựa dãi rừng hoang
Nhặt lá thu đi... nhặt lá vàng
Thờ thẩn đêm tàn nghe dế khóc
Lặng thầm tâm sự... tỏ cùng trăng
Cố quên nỗi nhớ lại thêm nhiều
Đối bóng canh tàn... bóng ngã xiêu
Quạnh quẽ đêm đông trời giá rét
Biết tìm đâu hỡi chút hương yêu
Hãy cố quên đi với tháng ngày
Rượu nồng uống cạn để mà say
Quên đi cho hết sầu nhân thế
Quên kiếp đau thương... kiếp tội đày...
22/1/2024
Hồng Vân
TẾT BUỒN
Ba mươi ngày Tết nỗi sầu dâng
Tâm sự chờ ai... đèn lụn dần
Cuộc sống lao đao người tráo trở
Tưởng chừng che khuất đẹp trời xuân
Lạnh còn riu ríu cánh đồng hoang
Ánh nắng tận đâu mây phủ vàng
Tiếng Vạc tìm về nghe lạc lõng
Đêm buồn ngao ngán mãi chờ trăng
Đồi cao Mùng Một nhớ thương nhiều
Hướng mắt quê xưa dạ ngất xiêu
Kỷ niệm bao nhiêu nằm ở đó
Bên tai văng vẳng hưởng âm yêu
Nét bút đề thơ đốt chuỗi ngày
Ly hương lưu lạc Tết men say
Rồi đây tuổi hạc rồi sao nhỉ
Chốn ấy may ra thoát cảnh đày …
Yên Hà
22/1/2024
XUÂN CÔ ĐƠN
Phòng vắng một mình lệ bỗng dâng,
Nhớ ai kỷ niệm lụi tan dần.
Pháo dồn vang khắp xa tràn xóm,
Mừng kéo chan hòa vui đón Xuân.
*
Xuân đến bước trần chốn lạ hoang,
Thương cha mẹ gởi đóa hoa vàng.
Bạn bè bao đứa xa rời xứ,
Buồn nhớ đêm nào cũng ngắm trăng.
*
Trăng ơi! Sao bỗng nhớ trăng nhiều?
Nguyệt vẫn im lìm ngẩn dáng xiêu,
Nàng đã bao lần vui chứng kiến,
Sao nay người ấy chẳng còn yêu?
*
Bao năm tháng đợi xót bao ngày,
Mà vẫn mịt mờ nhớ đắm say!
Giờ chỉ vùi chôn thơ xướng họa,
Màn đêm phủi nhói kiếp lưu đày!
HỒ NGUYỄN
(22/01/2024)
XUÂN MÃI LÀ XUÂN
Ngoài kia nhịp sống thể triều dâng
Thống khổ nghe như cũng giảm dần
Sao nghĩ vẩn vơ về quá khứ?
Hãy nhìn thực tại để nghinh xuân.
Tuyết rơi mọi thứ biến thành hoang
Chớ để trôi đi giấc mộng vàng
Với bậu thuở nào trên lối cũ
Đôi tay dan díu nhạt nhòa trăng.
Chưa thỏa hay sao trách ít nhiều?
Dập dìu lối ngõ ánh trăng xiêu
Tựa vai thỏ thẻ lời châu ngọc,
Môi thắm tình mơ thật dễ yêu!
Thân thương đầm ấm hưởng bao ngày?
Phút chốc giữa đường dứt đắm say
Phòng vắng nghe chừng xuân bén ngõ,
Rượu đào cạn chén xóa lưu đày!
Thái Huy
Jan/24/24
XUÂN VỀ GỢI NHỚ
Sương chiều lãng đãng cảm sầu dâng
Khoảng lặng mênh mang lịm tối dần
Cảnh gợi hồn ngây buồn chất ngất
Đâu ngờ vũ trụ bước vào Xuân
Một mình lặng ngắm quảng chiều hoang
Le lói trời tây phảng ánh vàng
Chợt gió xao làn cây trút lá
Nghe lòng lay lất nhớ mùa trăng
Xuân nồng bóng thả sóng vờn xiêu
Chú Cuội Hằng Nga cảm mến nhiều
Ửng …ửng hồng… hồng ôi tuyệt diễm …
Ta đồng bắt nhịp khởi đầu yêu
Đâu còn một thuở đắm nồng say
Mãi vẫn hằng như lởn vởn đày
Mượn tứ thơ dần nguôi chuyện cũ
Rằng mong vơi nỗi nhớ thương… ngày!!.
Mai Vân-VTT
25/01/24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét