GIŨ ÁO VAI MANG
Từng bước thời gian rút ngắn dần
Nhìn hoa héo úa rớt trên sân
Màu thương sắc nhớ màu phai nhạt
Mộng huyễn tay ôm mộng vỡ tan
Lúc mặt trời lên không thấy bóng
Khi vầng trăng tỏa chẳng soi chân
Cầu mong tạo hóa luôn xoay chuyển
Giũ áo vai mang lớp bụi trần.
2026-02-25
Võ Ngô
Thơ Họa:
ĐƯỜNG TRẦN KHÚC KHUỶU
Đời người năm tháng cứ qua dần
Khúc khuỷu dốc dài mỏi gót chân
Thân quyến đồng hành rồi vắng bóng
Bạn bè chung học cũng rời sân
Nhìn quanh bỗng thấy mình đơn độc
Ngó lại thôi đành mộng nát tan
Nhủ dạ không xa là đích đến
Cố đi cho hết quãng đường trần.
Sông Thu
( 25/02/2026 )
NGÀY QUA
Tuổi hạc ngày qua sức yếu dần
Giật mình một bữa thấy đau chân.
Gậy lần hàng xóm chiều ngoài ngõ
Mắt dõi mây trời sáng trước sân.
Lóng lánh trên hoa làn nước đọng
Mơ màng trong nắng giọt sương tan.
An nhiên chánh niệm từng hơi thở
Tận hưởng bồng lai cõi thế trần!
Mailoc
02-25-2026
MỘT NGÀY BUỒN LỠ
Vốn thời gian cứ hụt hao dần
Nắng đã chia đôi khoảng cách sân
Lão trượng nhìn mây thương bóng xế
Hiền thê khơi bếp ủ tro tan
Gió lùa mái lá len qua cửa
Cây mục cành khô rớt xuống chân
Ai ở bờ sông đưa khách trễ
Một ngày buồn lỡ bến phong trần …
Hawthorne 25 - 2 - 2026
CAO MỴ NHÂN
HỒNG TRẦN CÕI TẠM
Con đường thịnh thọ cứ vơi dần
Như nén nhang trầm đốt giữa sân
Quay trở thời gian đi vội vã
Lần hồi sức khỏe vụt tiêu tan
Tuổi đơm,lực rã đây là thật
Năm chất,thân tàn đó lại chân
Cửa tử thênh thang chờ đến lượt
Ngọc Hoàng giũ sổ, biệt hồng trần.
LAN
(26/02/2026)
THÔI ĐÀNH CAM PHẬN
Bảy sáu năm còn lại xác thân,
Đường Trần gian khổ mỏi đôi chân.
Tha hương lập nghiệp mong cầu tiến,
Thầy củ Bạn xưa tạm biệt sân...
Đi khắp bốn phương lo sự sống,
Chạnh niềm cô quạnh cảnh ly tan.
Quê hương ngặt nỗi xa vời vợi...
Cam phận thôi chờ... dứt nợ Trần.
Mỹ Nga
26/02/2026 ÂL, 10/01/ Bính Ngọ
BƯỚC TU HÀNH
Mỗi lúc đường đi một ngắn dần…
Nhắm về tới đích: giảm Si, Sân,
Giận hờn rũ bỏ, tham lam hết,
Hỉ nộ buông tha, ái ố tan.
Rèn luyện, trau dồi luôn ý thiện,
Đắp bồi, bổ dưỡng mãi tâm chân
Mai này thoát tục, tim ngừng đập,
Phủi áo cho bay bụi thế trần!
ThanhHoà
02/03/20268
VẬN MAY TAM HẠP
(Họa tá vận, 4 vần)
Tam hạp vận may: Ngọ, Tuất, Dần
Ngựa về tìm khuyển hởi hồ sân
Vừa giêng đã rộn lời tương hỷ
Tới chạp thêm giòn tiếng hợp hoan
Cảnh đẹp khơi lòng càng vững bước
Duyên lành khởi sự thật vui chân
Tinh quang chiếu mệnh, thời xoay chuyển
Mã đáo năm nay thỏa nguyện trần
Lý Đức Quỳnh
9/3/2026
BẾN THỜI GIAN
Thế gian danh vọng lụn vơi dần,
Tuổi tác bước lần đến cuối sân.
Mắt biếc môi xinh nhanh vút thoát,
Tóc xanh má thắm liệm vùi tan.
Âm thầm luyến tiếc xa hiu bóng,
Tỉnh táo hao mòn bải hoải chân.
Mấy chục năm qua đâu phải sớm,
Gian truân chất ngập bến dương trần.
*
Giờ mới rõ rành giả với chân.
HỒ NGUYỄN
(10-3-2026)
ĐỜI NGƯỜI THẤP THOẢNG PHÙ DU
Ngày tháng như nhiên vụt mất dần
Lá vàng xào xạc rớt quanh sân?
Thề bồi hùa gió lòa sương rụng
Ảo vọng lạc dòng lõa sóng tan!
Nghiệp trải giập bầm phai bạc tóc
Cầu sinh trầy trật rạc mòn chân!
Đời như chớp mắt như mây thoảng
Có nghĩa gì đâu chốn ải trần!?
Nguyễn Huy Khôi
10-3-2026
SĂP TỚI TRẦN
Bật khóc chào quê để lớn dần
Lò dò nhảy nhót sớm rời sân
Gom tài vào việc gai đâu ngán
Dồn sức lên đường đá cũng tan
Giờ đã hết thời thân bảy lẻ
Lính đà thăng cấp tướng ba chân
Ngày ngày lịch bóc lưu thành tập
Xếp lại, bâng khuâng, sắp tới trần
03 - 2026
Trần Như Tùng
THỜI GIAN
Thời gian khắc lụn cạn vơi dần
Nhuỵ rửa hoa tàn rớt giữa sân
Nỗi nhớ thân yêu mơ tẻ nhạt
Niềm thương duyên nợ mộng đà tan
Vầng dương chiếu diệu chiều nghiêng bóng
Ánh nguyệt rạng ngời rọi xuống chân
Tạo hoá xoay vần luôn biến chuyển
Vai sờn áo cũ lọ phong trần…!
Mai Xuân Thanh
Silicone Valley March 10, 2026
HỶ THI GỬI LÃO THỰC
Trần Như Tùng!
Nhặt nhạnh thời gian vội biến dần
Thân già lọ mọ quẩn hè, sân
Ngẫm suy tiền nhỡn hay sinh - diệt
Điểm đọc cảo thơm thấu hợp - tan.
Rỗng rễnh hai hàm... đành hẫng lợi
Lều nghều sáu cẳng... vẫn "thừa chân" ?
Thảnh thơi lão thực ngồi hong nắng
Đợi khách Bồng Lai... lãng cõi trần!
Nguyễn Huy Khôi
11-3-2026
TRẢ NỢ ĐỜI
Nợ đời phải trả cho vơi dần
Để thản ngày đi rời khỏi sân
Tấc đất vùi thân cát sạch bẩn
Dặm đường giũ áo bụi lìa tan
Nắng sương mấy thuở quên cam phận
Mơ mộng bao thời rãnh bước chân
Ý nghĩa là trăm năm chẳng ngắn
Sống tình người phủi bớt hồng trần.
Hải Rừng
11/3/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét