Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Món Nợ Ân Tình - vkp Phượng ngày xưa

 

                            

Món Nợ Ân Tình
Vũ bước ra khỏi quán café đến cạnh chiếc ô tô đời mới láng coóng đậu bên vệ đường, trước một cửa hàng quần áo sang trọng. Bà xã của Vũ vào mua sắm hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Vũ cho tay vào túi, định lấy chìa khóa để bấm mở cửa xe nhưng anh chợt khựng lại vì một giọng nói cười quen thuộc vang bên tai. Tò mò, Vũ mở to mắt nhìn quanh. Cách chỗ Vũ khoảng hơn mười mét, một người đàn bà trung niên đang đứng cạnh chiếc xe đạp thồ cũ kỷ, chở một sọt đầy rau trái phía sau, hai tay bà liên tục thảy từng loại lên bàn cân mà miệng thì huyên thuyên vui vẻ với khách hàng.
Vũ nhìn bà ta thật kỹ: Ôi, cái dáng vẻ lam lũ nghèo khó ấy không sao che giấu được nét đẹp cao sang của người con gái xứ Huế thuở nào… Đúng là Duyên của ba mươi năm về trước thật rồi! Vũ mừng rỡ định bước tới gọi Duyên nhưng Duyên đã vô tình nhanh chân nhảy lên xe, đạp vội về phía trước với tiếng rao lanh lảnh:
- Ai mua rau củ trái cây hông?
Vũ bàng hoàng chợt tỉnh, giọng Duyên bây giờ không còn trầm nặng như xưa nhưng Vũ vẫn càm thấy còn vương đậm chất dịu dàng cổ kính của đất Thần Kinh. Dĩ vãng hiện về... Nhớ ngày xưa Vũ thường âu yếm gọi Duyên là: "Con Thỏ Chậm Chậm của anh.” Duyên thắc mắc thì Vũ kể rằng: Có một cô giáo đọc chính tả cho học trò viết, tựa là:
“Con Thỏ Chấm Chấm xuống hàng”
Thế mà học trò lại viết:
“Con Thỏ Chậm Chậm Xuống Hang”
Tưởng là Vũ trêu chọc mình nên Duyên giận dỗi… Báo hại Vũ phải hết lời năn nỉ, tâm sự với Duyên rằng là chính giọng nói dịu dàng trầm nặng ấy đã thu hút hồn Vũ ngay lần gặp gỡ đầu tiên…
Ngày ấy, đang học lớp cuối một trường Trung học tư thục ở Saigon thì biến cố lịch sử 30/4/75 xảy ra, Vũ trở về Tây Ninh rồi vào học lớp 12 của Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn (xưa là trường Lê văn Trung). Hằng tháng, Vũ luôn là người đóng học phí sau cùng cho nhà trường. Một lần, đã cuối tháng mà Vũ chưa có tiền đóng nên phải lên văn phòng để khất nợ thì được biết đã có người đóng thay cho Vũ rồi. Vũ cố tìm kiếm nhưng không biết đó là ai. Rồi, mùa thi đến, Vũ phải cố gắng học hành nên đã quên đi chuyện ấy.
Hè về, Vũ mới biết ân nhân của mình chính là Duyên, một cô bạn cùng lớp, qua tờ biên lai học phí Duyên kẹp vào quyển lưu bút khi trao cho Vũ. Mặt sau tờ biên lai có dòng chữ nắn nót: "Bạn hãy trả lại bằng tình cảm chân thành cho người mà bạn yêu thích." Tìm hiểu, Vũ được biết Duyên là "con gái rượu của một chủ lò bột mì khá lớn ở Tây Ninh".
Từ đó, Duyên và Vũ cho nhau tất cả tình yêu của tuổi học trò, cùng vui đùa thỏa thích khi có dịp bên nhau... Làm sao Vũ quên được lần hai đứa đi viếng Núi Bà, Duyên trợt chân té ngã vào Vũ. Ôi, mùi hương quế trên tóc Duyên đã làm Vũ ngất ngây... Hôm ấy, cả hai còn lên tận Suối Vàng, giã vờ "đãi cát tìm vàng để xây lâu đài tình ái", rồi cùng trở về Chùa Hang, van vái Phật Bà cho được trọn vẹn hạnh phúc trăm năm...
Sau khi tốt nghiệp Trung Học phổ thông (đậu Tú Tài), Vũ thi vào trường Nông Lâm Súc. Ra trường, Vũ đi làm công nhân viên nhà nước với lương ba cọc ba đồng, không đủ sống qua ngày nên anh đã cùng mấy đứa bạn gia nhập một nhóm vượt biên với giá là hai cây vàng. Đó là gia sản còn lại của gia đình, ba má Vũ đã cắn răng giao cho anh, mong anh có một tương lai xán lạn nơi xứ người. Vũ chia tay Duyên trong nước mắt và hai người đã thề thốt ngày tái ngộ. Khốn thay, đó là một tổ chức vượt biên giả!
Trở về nhà với thân tàn ma dại, Vũ tránh mặt mọi người. Cuối cùng, anh đã tìm nhưng không gặp được Duyên. Một người bạn thân cho hay gia đình Duyên đã bị nhà nước “đánh tư sản” nên đã dời đi nơi khác rồi... Buồn chán tột độ, Vũ bỏ xứ ra đi. Một người quen giới thiệu anh vào làm quản lý một trại chăn nuôi trồng trọt ở Biên Hòa. Ngày qua ngày, công việc tất bật đã giúp Vũ xoa dịu bớt nỗi buồn nhớ Duyên.
Nhiều năm sau, khi ngành trồng trọt trong nước trên đà phát triển, Vũ xông vào kinh doanh mía đường, và công lao cùng phước đức Ông Bà đã đưa Vũ đến sự nghiệp ngày hôm nay.
Nhiều lần, Vũ đã trở lại quê nhà, hỏi thăm, cố gắng tìm Duyên nhưng Duyên vẫn như bóng chim tăm cá. Ở nơi nào đó, có lẽ Duyên nghĩ Vũ đang sống hạnh phúc bên kia bờ Đại dương xa lắc xa lơ và cũng đã quên hẳn Duyên rồi...
Vũ xót xa nhìn theo bóng Duyên còng lưng trên chiếc xe đạp càng lúc càng xa. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Duyên phận đã lỡ làng, nhưng Vũ phải gặp lại Duyên, anh phải có đôi lời trần tình, dù sao anh cũng còn một ân tình phải trả, và anh nguyện sẽ giúp Duyên... Vũ nhóm chân, định chạy theo chiếc xe đạp, nhưng đã trể rồi. Anh vội vàng mở cửa xe để đuổi theo Duyên... nhưng... chưa kịp cầm tay lái, đề máy xe, anh nghe tiếng gọi rối rít:
"Anh ơi, sao còn ngồi đó, không ra xách đồ phụ em!?"
Vũ khựng lại... Lòng xót xa vô tận...
Em ơi,
Món nợ ân tình, có vay mà không trả
Gặp lại em sao quá đổi xót xa!
Tình học trò đâu ngờ phải chia xa
Để hai ta cuốn vào vòng xuôi ngược...
*
Anh bon chen trên đỉnh cao danh lợi
Em dấn thân tìm manh áo chén cơm
Ba mươi năm, ta đã quá sai lầm
Phút giây ngỡ ngàng, tâm tư nghẹn đắng!
*
Cho anh nói ngàn lần câu xin lỗi
Em thứ tha… anh vơi bớt tội tình
Lỡ kiếp nầy không tròn nợ ba sinh
Hẹn kiếp khác xin vẹn lời thề nguyện …
2006
Vkp phượng ngày xưa




Ước Một Điều (Nhất Hùng) & Thơ họa

                                             

  Thơ họa:                                        

TÌNH BÊN THI HỮU

Đau xót cnh đi t ct dao,

Vui bên thi hu thú là bao!

Âm hòa cun qun dn thanh thn,

Vn đi tròn se xóa xn xao.

Ngt ngưỡng ngm mây mơ sui tóc,

Lâng lâng đi gió mng sông đào.

Tình ai có đến như mong ước,

Ta đón ôm chm cht ngt cao.

                  *  

Ôi! Hnh phúc biết là bao!

HỒ NGUYỄN 

(19-11-2021)


THÚ THANH CAO
Đó đây ngoạn cảnh... thú tiêu dao.
Bầu rượu túi thơ khoái biết bao
Cuối thác sương tan chim ríu rít
Đầu ghềnh gió thổi lá lao xao
Mơ màng dạo bước bên chòm trúc
Khoan khoái nằm ngơi dưới bóng đào
Vài ngụm rượu nồng... như thoát tục
Thơ tuôn đôi vận... thú thanh cao.
        19/11/2021
Nguyễn trọng Khiêm










Lặng lẽ Phương Ngàn (Lý Đức Quỳnh) & Thơ họa

          

LẶNG LẼ PHƯƠNG NGÀN

 (Thơ Họa)

Lặng lẽ phương ngàn Anh lại đi

Gió khuya an ủi lá thầm thì

Cô đơn bản thể niềm xưa trú

Quạnh quẽ muôn trùng khách viễn ly

Bởi cuộc vô thường thay sắc thắm

Nên lòng bất định níu tình si

Đêm đen vẫn hẹn ngày mai sáng

Xót cảnh duyên mờ ảo thịnh suy…

Lý Đức Quỳnh

   30/10/2021


Những Bài Thơ Đồng Họa: 

HUN HÚT  XA NGÀN

Lỡ kiếp giang hồ… tôi vẫn đi

Dù cho đã lỡ dịp xuân thì

Chân trời góc biển ta thường trú

Lặng lẽ muôn trùng tớ biệt ly

Đời vốn vô chừng trên phúc họa

Lòng còn thơ thới trước mê si

Nhìn  mai trước gió mà…. thương nhớ

Dứt chuyện tình buồn …bớt nghĩ suy !

MAI NGA

 

CẠN NƯỚC NGUỒN XA

Khăn thấm lệ sầu, khách bỏ đi

Thơ quên gởi lại khúc xuân thì

Hoa khai ngàn sắc khoe đoàn tụ

Nụ nở riêng mầu dấu biệt ly

Người chỉ dừng chân mà đã nhớ

Ai còn mỏi mắt  ngó buồn si

Đỉnh trời gió hú, mây trôi nổi

Thác đổ điên cuồng, nước cạn suy...

Utah  18 - 11 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

BUỒN NỖI CHIA PHÔI 

Phương ngàn lặng lẽ đó anh đi,

Buồn nỗi chia phôi đã đến thì.

Vận thế đổi dời đường xứ biệt,

Phong trần đưa đẩy bước hương ly !

Vô thường nhân thế sầu duyên khổ,

Bất định tình yêu thảm lệ si !

Gió bão hẳn rồi tan biến thể…

Cơ trời thịnh tất đến hồi suy !

Liêu Xuyên

 

   LẶNG LẼ - CHỜ

Phương Ngàn Lặng Lẽ Lá bay đi

Em trụ lại đây biết mấy thì..?

Nước đã dâng cao đau gĩa biệt

Tình thời mất hút xót chia ly

Hiện đang thu tới ươm sầu mộng

Nay đợi anh về tựa gốc si

Để khoả lấp sâu vùng luyến nhớ

Mà bao ngày tháng hẹn chung suy…

Thái Huy

11/18/21

 

   HỜN TRÁCH

Bao tháng năm rồi anh mải đi

Để em tàn tạ mảnh xuân thì

Giận người trọn kiếp tình phai nhạt

Tủi phận cả đời cảnh biệt ly

Mòn mỏi đợi chờ, tâm khắc khoải

Âm thầm chịu đựng, trí mòn suy

Hẳn khi tái ngộ duyên đà héo

Chỉ đọng trong lòng nỗi hận si

   Sông Thu

( 19/11/2021)

 

KỲ NGỘ THƯỢNG BẰNG LA

Gùi gọn xuống sàn sớm đã đi

Núi rừng xanh ngát dáng xuân thì

Ngàn đời chẳng tách nơi thường trú

Vạn kiếp không là chốn biệt ly

Sơn nữ hồn nhiên môi đỏ thắm

Khách quan chới với dạ cuồng si

Một ngày nhìn lại cười trong sáng

Vội nắm tay Nàng chẳng nghĩ suy!

    Đức Hùng

Sydney, Úc Châu, 19/11/2021

 

      MỘNG ẢO

Chưa nói câu gì… vội bỏ đi

Cho ai đánh mất tuổi xuân thì

Bao đêm nghiền ngẫm truy nguyên lý

Ngày tháng héo dần ngóng viển ly

Ngậm nhớ, nhớ hoài theo mộng ảo

Ngùi thương, thương mãi niệm mê si

Nợ duyên phận số… âu đành vậy

Chỉ hận trời cao phụ kẻ suy

Kiều Mộng Hà

Nov18th2021

 

NGƯỜI KHÔN/ KẺ DẠI

Nhân tài đành gạt lệ ra đi,

Hải Ngoại bơ vơ "gái lỡ thì"!

Những tưởng đường mây ngày hạnh ngộ,

Nào ngờ nẻo gió phút chia ly!

Người khôn sáng suốt phủ vương-đạo,

Kẻ dại khù khờ bám ngụy-si!

Tham nhũng độc tài (!) đau đớn quá,

Thương thay vận nước tới hồi suy?!!!

November 18th 2921

 HỒ CÔNG TÂM

 

      TÌNH SI

Từ anh lặng lẽ bước ra đi

Lẻ bóng xuân qua tuổi lỡ thì

Giọt lệ tàn thu dâng nỗi nhớ

Mưa ngàn chớm hạ xót chia ly

Quân hành một thuở bao anh dũng

Chiến sự điêu tàn độ biến suy

Viễn xứ trăng sầu soi buổi sớm

Lòng em mặt nước bóng tình si

Lê Mỹ Hoàn

18/11/2021

                

      Giận Em
Giận em dứt áo mới ra đi
Tủi phận, ngây thơ lúc dậy thì
Những tưởng thời gian qua tạm biệt
Nào ngờ xế bóng đã chia ly
Vô thường khắc khoải niềm cay đắng
Bất định bâng khuâng nỗi hận si
Lỗi hẹn chờ ai chong điện sáng
Vô duyên gặp kẻ tới hồi suy...

Mai Xuân Thanh
November 19, 2021






Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

MỪNG LỄ TẠ ƠN (Quang Thông) & Thơ họa


                                         

MỪNG LỄ TẠ ƠN

Cuối năm, mừng lễ Tạ Ơn Trời,
Và khắp chúng sanh khắp mọi người,
Manh áo chén cơm nên khó nhọc,
Muôn người công sức khổ đầy vơi.
Mang ơn sanh chúng đền công quả,
Phụng sự vạn linh độ thế đời.
Chỉ tiếc tiệc vui trên sát nghiệp,
Cao Đài chay lạt mới nhằm nơi.
Quang Thông 
(26-11-2021)

Thơ họa:

      Tạ Ơn Cao Dầy

Trần gian sinh tử cũng trong trời,
Mỗi độ lá rơi chuyển khắp người.
Là nghĩa ân sâu-không thể xoá
Đến mùa hoài niệm-chẳng hề vơi
Tạ lòng kính Đạo năng gìn dạ
Thành ý thuần tâm mến thiện đời
Ngày lễ, Cao Đài chung thể nguyện
Nhà nhà an lạc phước tìm nơi
Đặng Xuân Linh 
27-11-2021


       Tạ Ơn Trời

Năm tàn tháng lụn nhớ Ông Trời
Cảm tạ, Thanksgiving xã hội người
Ấm áo chung lưng, châu ướt đẫm
No cơm góp sức lệ trào vơi
Chân tâm, Phật Mẫu, tu hành Đạo
Thành ý, Cao Đài, cứu trợ Đời...
Tiệc mặn, sát sanh, gieo ác nghiệp
Cơm chay, Thánh Thất, phước lành nơi...

MAI XUÂN THANH
Thanksging 25/11/2021 









Một Thoáng Trong Tù - An Hoàng

              Một Thoáng Trong Tù                                                           

Trở về đất Bắc, nơi tôi sinh ra và lớn lên, với thân xác một kẻ tù đầy từ Nam ra (1976) sau một năm, chúng giam giữ ở Thành Ông Năm (Hóc Môn), rồi Suối Máu (Biên Hòa ). Tôi như người khách không mời mà tới, một kẻ lạc lõng và dư thừa dưới Xã Hội CS, muốn chối bỏ một vùng đất khốn nạn mà vẫn phải trở về!...

   Thời gian bọn chúng nhốt chúng tôi ở Hoàng Liên Sơn (núi rừng miền Bắc), còn thấy không khí trong lành, trời xanh và mây trắng (do bọn bộ đội cai quản ). Nhưng tới năm1979, bọn Trung Quốc đánh 6 tỉnh phía Bắc, chúng sợ xổng tù nên nửa đêm chuyển trại xuống Vĩnh Phú và do bọn Công An giam giữ! Cuộc dời tù bắt đầu khốn nạn, gian nan, vất vả, đoạn trường...

  Đêm về, hơn một trăm người tù, nằm trong một phòng chật hẹp, mỗi người hơn hai gang tay, sắp lớp như cá mòi trong hộp: nóng nực, hôi thối, bẩn thỉu... Tù không có quyền đòi hỏi một chút gì dù chỉ là một chỗ nằm!
   Ăn một chén cơm bóp lại bằng chừng trái ping pong, khoai sùng, sắn đắng, bo bo (thứ cho trâu bò ăn ) là thực phẩm hàng ngày của chúng tôi!  Chỉ trông đêm về, có một chút tự do. Khi cửa phòng tù đã khóa trái bên ngoài, rủi có cháy, chúng tôi thành than, nghĩ mà hãi hùng trước sự dã man, tàn ác của lũ mất tính người, đang đòi nợ máu!

  Sáu, bẩy anh em chúng tôi họp thành một băng, tạm gọi là giang hồ quái khách như trong truyện của Kim Dung: Tôi           nằm cạnh nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, kế đến là Đỗ Duy Chưởng (hai vị Chiến Tranh Chính Trị), rồi Vương Văn Hải ( Th/Tá Pháo Binh Dù), Khuê (Tiểu đoàn trưởng Biệt Động Quân/Vùng 2), Nguyễn V. Hải K21 Võ Bị ( Th/tá Quận Trưởng ở Bình Dương )
Đêm về, tôi đùa với nhà thơ (ông hơn tôi 4,5 tuổi): Thú  thật với quan anh, đọc thơ ngài tôi chẳng hiểu gì cả!" Ông cười với hàm râu mép đen nháy trên một thân thể ngăm ngăm đen: "Thì cậu muốn hiểu sao thì hiểu! Thơ Tự Do mà"! Sau này tôi mới biết ông là ''chưởng môn" của bộ môn Thơ Mới (tức thơ tự do không vần không điệu và là một cây "cổ thụ" của Văn Học Miền Nam ), quay qua Chưởng: "Các ông Con Tôm Con Tép, tuyên truyền làm sao để dân quê theo Cộng Sản nhiều hơn theo Quốc Gia  là sao? Anh chỉ cười và lắc đầu! Chưởng hơn tôi 3 tuổi. Quay qua Khuê Đen: "Tôi ở Vùng 2 ba năm (Trung Đoàn 44, rồi BTL/Quân Đoàn 2) sao chả gặp ông bao giờ? Ở tù mà có thuốc hút, râu ngô hả?  Tới Vương Văn Hải (Hải Khòm): còn ông, đạn gửi "về làng" hết hay sao mà chúng còn đông thế? Riêng Nguyễn Văn Hải K21Võ Bị, tôi chưa kịp trêu, anh đã thanh minh: Mãnh hổ nan địch quần hồ, niên trưởng! Quận em, Việt Cộng nhiều hơn dân!
     Đấy, những giờ phút vui đùa như thế làm chúng tôi quên ngày quên tháng cho những thân tù không có bản án (thì làm sao có ngày về?!)
      Tôi và Hải K21 làm đội trưởng, mỗi đội 50 người, trên đe dưới búa, đứng về phía chúng nó thì bị anh em chửi là đạp lên anh em để sống!  Đứng vế phía anh em thì bị bọn cán bộ xỉ vả,  đành phải đứng cả hai chân cho khỏi té, thời thế thế, thế thời phải thế, miễn làm sao tối được ngủ yên!
       Tôi và Hải 21 vẫn ngẩng cao đầu nhìn anh em, chứ không phải gục đầu nhìn mặt đất! Nơi ngục tù, danh dự, lương tâm rẻ như bèo, tranh từng củ khoai, củ sắn vì bị bỏ đói triền miên. Chúng đã biến chúng ta thành những con vật, kẻ đáng trách và đáng nguyền rủa chính là bọn chúng chứ không ai khác cả!
Tôi về trước các vị vì được ông anh bảo lãnh (đã thành thật khai báo với các bác rồi!)
    Tôi ở Gia Định cùng với nhà thơ Thanh Tâm Ttuyền và bác Chưởng, Tết nào Chưởng cũng đến gói bánh chưng cho vợ chồng tôi, đi cùng luôn có nhà thơ (ông đi đâu cũng xách theo cây Bazooka  (điếu cày) làm ở trong tù).
   Nay thì nhà thơ, bác Chưởng, Hải K21 đã về bên kia thế giới, Khuê đen bị đột quỵ, chả biết có nói năng được không mà tôi phone nhiều lần không được. Chỉ còn tôi với Vương Văn Hải, PB Nhẩy Dù (hai thằng cùng tuổi con mèo, sinh năm1939) thỉnh thoảng gặp nhau, nhắc chuyện tù đầy, chuyện kẻ còn người mất bên ly cà phê... Một nỗi buồn chạy từ đầu xuống chân giữa một mùa thu lá rụng đầy đường...
                                               
                                       AN HOÀNG 





BÂNG KHUÂNG (Nguyên Trần) & Thơ họa

       

BÂNG KHUÂNG 

SÔNG xuôi dòng nước chảy êm trôi

THU tím nhà ai trổi nhạc đời

NỮ kiệt phất cờ gìn đất nước

SĨ phu gióng trống giữ cơ ngơi

TÀI vương mở rộng bao vùng đất

HOA thắm rộn ràng  khắp mọi nơi

THINH lặng để nghe lòng khắc khoải

SẮC hương muôn thuở chẳng hề vơi./.

       Toronto 13/11/2021

Nguyên Trần

Viết tặng Sông Thu

     

Thơ Họa:


SÔNG NỐI MẠCH NGUỒN

(Họa 4 vần) 

SÔNG nối mạch nguồn đến biển khơi

THU mây nước lộng vẽ tranh đời

NỮ lưu bút vẫy mưa sầu tạnh

SĨ tú thơ hòa sóng dữ vơi

TÀI đức phùng thời vui mọi chốn

HOA hương quyện gió ngát muôn nơi

THINH không ánh nguyệt ngời giang thủy

SẮC thắm ngày về, bến nghỉ ngơi...

Lý Đức Quỳnh

  15/11/2021


VẪN HÌNH BÓNG ẤY

SÔNG nước êm đềm mãi chảy trôi,

THU sang lá thả bỏ xa đời.

NỮ tình một thuở nay còn nhớ,

SĨ tử năm nào đã nghỉ ngơi.i

TÀI trí vẫn tung tăng bay nhảy,

HOA xinh bóng trãi ngất vây nơi.

THINH thinh diện mạo lung linh nhớ,

SẮC thắm giờ in bóng khó vơi.

HỒ NGUYỄN

 (16-11-2021)

 

      LUÔN THẾ

SÔNG nước về đâu giữa nổi trôi?

THU đang tạo dáng đẹp cho đời

NỮ hàng danh phận say bươn chải

SĨ bậc kiêu sa oải nghỉ ngơi

TÀI đã rộ lên trong khắp cõi

HOA càng rực rỡ ở muôn nơi

THINH nghe trầm bổng bay theo gió

SẮC vẫn còn kia thật tuyệt vời.

Thái Huy

11/16/21

 

NGÔN MỘC LỜI QUÊ

   Ngôn tình ủ kín trong hoa

Lời khiêm hữu xạ, thơm xa ý trầm

SÔNG trăng lóng lánh lặng lờ trôi

THU ửng thiên thanh đắm với đời

NỮ tính thuần chân đằm dạ sáng

SĨ thi khiêm hạ nhẹ tâm ngời

LIÊN hòa vẻ ngọc vui muôn ngả

HOA thắm mầu hương thoảng khắp nơi

TÀI đức vẹn toàn thầm ẩn kín

SẮC dè đòi một... xạ khôn vơi?

    17-11-2021

Nguyễn Huy Khôi


      THU HÀ

SÔNG hiền dịu chảy thuận dòng trôi...

THU mộng, hồn thơ rực rỡ đời

NỮ tướng đầu quân cam vất vả

SĨ dân đuổi giặc tránh lơi ngơi

TÀI năng sung mãn, vang lừng tiếng,

HOA nụ tưng bừng, rạng khắp nơi

THINH tịnh không gian cho nhạc trỗi...

SẮC màu THI, HOẠ mãi chơi vơi

Thanh Hoà

 

    LÃNG ĐÃNG

SÔNG xưa, nước vẫn lặng lờ trôi

THU gọi thuyền chuyên chở sóng đời

NỮ ngó khung trời làn khói toả

SĨ tìm đáy nước bóng mây ngơi

TÀI cao cuối bến chờ muôn hướng

HOA lạ đôi bờ nở khắp nơi

THINH lỡ thốt lời thôi mộ điệu

SẮC không lãng đãng mộng chơi vơi...

   Los Angeles  17 - 11 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

     CHÂN TÌNH

SÔNG giữ tâm bình mặc sóng trôi

THU đâu phiền não chuyện trên đời

NỮ lưu chuốc vận thơ hoài gởi

SĨ khí pha màu nét chẳng ngơi

TÀI trí vang lừng vây lắm ngõ

HOA hồng nở rộ biếu nhiều nơi

THINH hoà bạn hữu người thương mến

SẮC đượm chân tình nghĩa khó vơi./.

 Như Thu

11/17/2021


HƯƠNG HOA ĐÀO LÝ

SÔNG rộng, lục bình lặng lẽ trôi

THU vàng áo lụa trẻ yêu đời

NỮ lưu, nhà giáo bơi chăm chỉ

SĨ tử y khoa học chẳng ngơi

TÀI đức phương danh ngời khắp chốn

HOA hương đào lý tỏa muôn nơi

THINH không vằng vặc gương Nga sáng

SẮC tướng lung linh rạng chẳng vơi...

Mai Xuân Thanh

November 17, 2021





NỬA MẢNH THƠ BUỒN (Hảo Mặc Nhiên) & Thơ họa

           

NỬA MẢNH THƠ BUỒN

Cánh nhạn xa mờ nguyệt ảnh lơi

Vân du gió lạc cuối chân trời

Trên triền lá tủi hờn đông tới

Dưới bãi hoa sầu nghẹn phím rơi

Ngó vạt sương đêm quàng ngõ đợi

Nhìn trăng gác phượng chẳng buông lời

Thu tàn bến cũ đò không bóng

Nửa mảnh thơ buồn lạnh tả tơi.

Hảo Mặc Nhiên


Thơ Họa:  

  ĐÊM DÀI DÕI BÓNG

Đêm dài dõi bóng đợi sầu lơi

Chỉ thấy sương khuya mịt cuối trời

Ánh nguyệt mơ hồ mây xám phủ

Cung đàn huyễn ảo phím chùng rơi

Thuyền xưa hẹn biển rồi quên bến

Chốn cũ thề trăng vẫn nhớ lời

Cảm nỗi phong ba đời bất định

Âm thầm nhẫn chịu mảnh lòng tơi.

Lãng Phong

16/11/2021


     TIM TÊ TÁI

Xa mờ bóng nguyệt thả buông lơi,

Mây trắng long lanh hiện cuối trời.

Thơ kết tiếng chim run phím lụn,

Vần đưa ôm gió cuộn đàn rơi.

Tình nồng nhộn nhịp đêm về nhớ,

Hồn thẩn thờ cung mớm tỏ lời.

Bến đợi người xưa không thấy đến,

Ngồi buồn tê tái mảnh tim tơi.

HỒ NGUYỄN

(16-11-2021)

 

VẦN THƠ LY BIỆT

      (Hoạ 4 vần)

Nắng vàng chở lạnh gió chiều lơi,

Cánh nhạn vờn bay tận cuối trời.

Đông đến lá sầu duyên phận rủi,

Người đi mộng nát cánh hoa rơi !

Vần thơ ly biệt buồn bao nỗi,

Bút mực hờn đau thảm mấy lời !

Từ đó vắng xa đầy cách trở…

Thầm yêu trộm nhớ cũng đành thôi !

Liêu Xuyên

 

NÃO CẢNH SẦU THU

Thu về chớm lạnh, lá vàng lơi

Mút cánh nhạn sa lạc cuối trời

Đối bóng âm thầm... rầu nguyệt rụng

Độc cầm lay lắt... nghẹn mùa rơi!

Thề bồi vàng dá... nghe chua nhĩ

Ước nguyện gió trăng... ngẫm chát lời!

Bến lặng sào dong, đò tạnh mái

Thôi lộng, xẹp buồm bão xé tơi!

     17-11-2021

Nguyễn Huy Khôi


     THU TÀN

Thu tàn bấc đến gió heo lơi

Thơ thẩn áng mây hẹn cuối trời

Chị Nguyệt sầu ai đi ngủ sớm

Chạnh lòng gợi nhớ lệ tuông rơi

Năm xưa cũng độ mùa đông lạnh

Tay nắm bên nhau nhớ giữ lời

Bến vắng đò xưa buồn đợi khách

Tơ vò tim nát xé thành tơi !…

  Yên Hà

17/11/2021


   RÓT XUỐNG  

Sáo trúc đâu đây điệu lả lơi

Theo mây trải khắp bốn phương trời

Xuôi dòng suối bạc ngời sương toả

Ngược chốn sông hồng rạng nắng rơi

Lũng thấp âm thầm chờ đợi gió

Rừng xanh háo hức thốt thưa lời

Thiên nhiên góp nhặt bao huyền bí

Rót xuống đời thôi hết quạnh tơi !

PHƯỢNG HỒNG

 

NỬA MẢNH THƠ BUỒN

Theo con dốc nhỏ dáng em lơi

Chửa biết về đâu, hoặc cuối trời?

Ngõ tuyết trải dài nghe gío rít

Chân chim in lạnh thấm chiều rơi

Thơ Buồn Nửa Mảnh trao khôn nói

Chén đắng nguyên ly nhắp nghẹn lời

Níu kéo gì đây mong thỏa nguyện,

Bởi lòng xao xuyến đến banh tơi?

Thái Huy

11/17/21