NỬA MẢNH THƠ BUỒN
Cánh nhạn xa mờ nguyệt ảnh lơi
Vân du gió lạc cuối chân trời
Trên triền lá tủi hờn đông tới
Dưới bãi hoa sầu nghẹn phím rơi
Ngó vạt sương đêm quàng ngõ đợi
Nhìn trăng gác phượng chẳng buông lời
Thu tàn bến cũ đò không bóng
Nửa mảnh thơ buồn lạnh tả tơi.
Hảo Mặc Nhiên
Thơ Họa:
ĐÊM DÀI DÕI BÓNG
Đêm dài dõi bóng đợi sầu lơi
Chỉ thấy sương khuya mịt cuối trời
Ánh nguyệt mơ hồ mây xám phủ
Cung đàn huyễn ảo phím chùng rơi
Thuyền xưa hẹn biển rồi quên bến
Chốn cũ thề trăng vẫn nhớ lời
Cảm nỗi phong ba đời bất định
Âm thầm nhẫn chịu mảnh lòng tơi.
Lãng Phong
16/11/2021
TIM TÊ TÁI
Xa mờ bóng nguyệt thả buông lơi,
Mây trắng long lanh hiện cuối trời.
Thơ kết tiếng chim run phím lụn,
Vần đưa ôm gió cuộn đàn rơi.
Tình nồng nhộn nhịp đêm về nhớ,
Hồn thẩn thờ cung mớm tỏ lời.
Bến đợi người xưa không thấy đến,
Ngồi buồn tê tái mảnh tim tơi.
HỒ NGUYỄN
(16-11-2021)
VẦN THƠ LY BIỆT
(Hoạ 4 vần)
Nắng vàng chở lạnh gió chiều lơi,
Cánh nhạn vờn bay tận cuối trời.
Đông đến lá sầu duyên phận rủi,
Người đi mộng nát cánh hoa rơi !
Vần thơ ly biệt buồn bao nỗi,
Bút mực hờn đau thảm mấy lời !
Từ đó vắng xa đầy cách trở…
Thầm yêu trộm nhớ cũng đành thôi !
Liêu Xuyên
NÃO CẢNH SẦU THU
Thu về chớm lạnh, lá vàng lơi
Mút cánh nhạn sa lạc cuối trời
Đối bóng âm thầm... rầu nguyệt rụng
Độc cầm lay lắt... nghẹn mùa rơi!
Thề bồi vàng dá... nghe chua nhĩ
Ước nguyện gió trăng... ngẫm chát lời!
Bến lặng sào dong, đò tạnh mái
Thôi lộng, xẹp buồm bão xé tơi!
17-11-2021
Nguyễn Huy Khôi
THU TÀN
Thu tàn bấc đến gió heo lơi
Thơ thẩn áng mây hẹn cuối trời
Chị Nguyệt sầu ai đi ngủ sớm
Chạnh lòng gợi nhớ lệ tuông rơi
Năm xưa cũng độ mùa đông lạnh
Tay nắm bên nhau nhớ giữ lời
Bến vắng đò xưa buồn đợi khách
Tơ vò tim nát xé thành tơi !…
Yên Hà
17/11/2021
RÓT XUỐNG
Sáo trúc đâu đây điệu lả lơi
Theo mây trải khắp bốn phương trời
Xuôi dòng suối bạc ngời sương toả
Ngược chốn sông hồng rạng nắng rơi
Lũng thấp âm thầm chờ đợi gió
Rừng xanh háo hức thốt thưa lời
Thiên nhiên góp nhặt bao huyền bí
Rót xuống đời thôi hết quạnh tơi !
PHƯỢNG HỒNG
NỬA MẢNH THƠ BUỒN
Theo con dốc nhỏ dáng em lơi
Chửa biết về đâu, hoặc cuối trời?
Ngõ tuyết trải dài nghe gío rít
Chân chim in lạnh thấm chiều rơi
Thơ Buồn Nửa Mảnh trao khôn nói
Chén đắng nguyên ly nhắp nghẹn lời
Níu kéo gì đây mong thỏa nguyện,
Bởi lòng xao xuyến đến banh tơi?
Thái Huy
11/17/21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét