Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

CHIỀU BUỒN (Hồ Nguyễn) & Thơ họa

              

CHIỀU BUỒN 

Lung linh sợi nắng kết tìm mây,

Luồn lách trời cao dáng trải dài.

Ngây ngất bóng lay thềm ủ dột,

Buồn tanh mắt hướng lá rời cây.

Người đi để lại bao niềm nhớ,

Kẻ ở ôm thầm lắm nỗi cay.

Đàn hạc lạc bầy ao lết bước,

Ai thương ai thấu nỗi đau này?

HỒ NGUYỄN

(23-10-2021)

 

Thơ Họa:

     MỘT CHIỀU BUỒN 

Chiều buồn, ôi chính tại trời mây

Viễn khách bâng khuâng ngó dặm dài

Đàn quạ kêu khan trong đám lá

Đóa hoa nở muộn giữa cành cây

Đường xưa rẽ lối mòn khô hạn

Người lạ chia mùa gặt đắng cay

Năm tháng thuyền trôi không cập bến

Nhìn tăm nước chuyển vụ thu này...

  Los Angeles 22 - 10 - 2021

CAO MỴ NHÂN

 

  NGƯỜI HỠI SẦU AI

Chiều gió vi vu gởi áng mây,

Trời trong biển lặng nắng tươi dài.

Thuyền con lơ lững trên dòng nước,

Sóng nhẹ lung linh gợn bóng cây.

Tình cũ còn mang nhiều nỗi nhớ,

Ước xưa đành hận lắm niềm cay!

Bến buồn liễu rũ thu tàn tạ…

Người hỡi sầu ai lụy khổ này!

LIÊU XUYÊN

 

     CHIỀU 

Chiều buồn bãng lãng tím ngàn mây

Rặng trúc đìu hiu trải bóng dài

Trầm mặc con thuyền trên bến nước

Mơ hồ làn khói giữa vườn cây

Ngôi đền tĩnh lặng như hờn tủi

Vết tích điêu tàn gợi đắng cay

Những kẻ ra đi nào trở lại

Bao năm còn đậm vết thương này

   Sông Thu

( 23/10/2021 )

 

 CHIỀU THỨ BẨY BUỒN

Thứ bảy chiều buồn gởi áng mây

Cho người xa cách tháng năm dài

Từ khi gặp gỡ tròn trăng hạ

Đến lúc chia tay trụi nhánh  cây

Lặng lẽ chàng đi mang nỗi nhớ

Âm thầm thiếp đợi chịu niềm cay

Đúng thời Covid… càng ngăn trở

Ai thấu cho chăng cảnh ngộ nầy !

Songquang

20211028

 

  KHÓI LAM CHIỀU

U ẩn nắng tàn khuất áng mây

Khói lam gió đẩy toả trang dài.

Nhạt nhoà khóm trúc buồn ngàn lá,

lạnh buốt bên đường quạnh dãy cây.

Gợi nhớ quê hương chuông vẳng vọng,

Ảo mờ đọng mắt giọt hoài cay.

Phương trời thời tiết thu huyền ảo,

Thấu hiểu sầu thương với nỗi nầy.

Đặng Xuân Linh

   31-10-2021

 

    CHIỀU NAY

Đợi hoài ngoài ngõ ngắm trời mây

Chiều đã gần qua bóng xế dài

Gạo hết, trông tìm hình dáng vợ

Lòng mong, nhìn mãi phía hàng cây

Ngáp ngơ ngáp ngẩn sôi niềm đắng

Bực xuống bực lên sục vị cay

Đói quá, hoàng hôn đành lặng trốn

Này, ăn tạm món bánh bao này.

Trần Như Tùng


Cố Nhân Nhớ Mãi

Vằng vặc trăng thu núp bóng mây
Thuyền nan gió lặng lướt sông dài
Chàng qua đất khách xa ngàn dặm
Thiếp lại buông làng cách vạn cây
Lối cũ đồng song nhiều trắc trở
Đường xưa đôi lứa lắm chua cay
Thương hoài bạn hữu thầm mơ ước
Nhớ mãi tình nhân ấp ủ này...

Mai Xuân Thanh
November 11, 2021





Không có nhận xét nào: