NHỮNG LÚC MẤT ĐIỆN
Giông bão suốt ngày - điện cúp luôn,
Đèn cầy thoi thóp giữa đêm buồn;
“Nét” lên không được- nên cau có,
“Meo” mở chẳng ra - khiến phát cuồng;
“Laptop” nằm trơ – thôi hét bậy,
“I-phone” tắt ngấm – hết hò suông;
“A còng”...trói chặt hơn xiềng xích !!!
Khi bị nghiện rồi, thật khó buông.
Thảo Chương Trần Quốc Việt
(16-11-2021)
Thơ họa:
ĐỜI KHÔNG ĐIỆN NHƯ ĐIÊN
Điện theo giông bão thoát bay luôn,
Bóng tối vây quanh thảm não buồn.
Tin tức muốn xem không… chán nản,
Bạn bè liên lạc khó… điên cuồng.
Máy nằm một góc trơ đơ dáng,
Phone điếc im lìm bỏ nín suông.
Điện hỡi! Ngươi đi đâu vắng bóng,
Đời ta mất hết bỏ tay buông.
HỒ NGUYỄN
(16-11-2021)
KHỔ THẾ ĐẤY
Suốt ngày giông bão, điện tiêu luôn,
Đèn sáp đìu hiu giữa tối buồn.
“Net” chẳng chịu lên, lòng phát bực,
“Meo” không mở được, dạ thêm cuồng !
“I-phone” thoi thóp sầu thương khổ,
“Laptop” im lìm chết chửa chôn !
Cứng ngắt “A còng” đau tợ hoạn…
Thôi đành ôm gối ngủ rầu suông !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét