Niềm Vui Bên Cạnh Nỗi Buồn
Cách đây ba hôm, Nguyễn Bích gọi tôi từ Paris, 7 giờ sáng ở CA là buổi chiều ở đó. Mới mùa Thu, anh bảo 3 độ C, tôi nghe mà muốn nóng lạnh! Anh bảo có ngày còn dưới O. Anh luôn mang đến cho bạn bè những nụ cười, nơi nào anh tới là ồn ào, náo nhiệt... làm tôi lại nhớ tới Xóm Giang Hồ Gia Định quy tụ các anh hùng hảo hán K20 sau ngày ở tù về (An tôi đã kể trong một bài viết trước). Tôi và Đỗ Duy Chưởng là hai gia chủ tiếp các vị "anh hùng ngã ngựa" trở về từ địa ngục trong cái nghèo nhưng tình nghĩa thì đong đầy trong những cốc bia hơi (tiền đâu mà chơi Bia 33, hay Martell, Hennessy! Hồi đó làm gì có Remy!)
Tôi hỏi anh: giờ này còn bottom-up được không? Anh bảo chỉ red wine thôi vì bao tử yếu, còn tôi vẫn thỉnh thoảng chơi 1 shot Remy Martin VSOP mỗi khi con gái mua pork rib ở Costco hay miếng steak nó tự làm cho bố.
Uống rượu một mình chán thật! Chuyện Trà Tam Rượu Tứ lúc này nghe có vẻ xa vắng! Mùa Covid, chẳng mấy ai đàn đúm, nhất là những ông già "cúp thùng thiếc" như chúng ta! Nhớ tới buổi họp mặt năm nào ở Bắc CA, QT Cần mang mấy chai rượu chát đi, bác nào cũng lắc đầu! Anh hùng thấm mệt hết cả rồi, phải không các sư huynh? (Từ ngữ củaVũ Hữu Thuyết)
Rượu ngon phải uống một mình
Khi say quên cả bóng hình phù du...
Và cuối cùng, chúng tôi "đồng quy" về một điểm là ĐI BỘ là thượng sách, đọc sách cũng đứng sau, ốm đau thì chả còn gì để nói! Chả ai đói ở xứ này, giắt chó ban ngày mà cũng bị xe tông! (chuyện một bà Tầu, chắc các bác đều xem trên TV?)
Sau khi "ao thả vịt", "đàn nhang cung" với Bích Xe Tăng, tôi đã có nửa ngày vui (quẳng ghánh lo đi, mặc kệ đời như Ông Tây khuyên tôi)
Thì chiều hôm đó, đầu giây kia là Hoàng Đình Hiệp, người bạn cô đơn, đang trống vắng, sau khi đưa chị vào nursing home. Anh lúc nào cũng hỏi "rảnh không?" Tôi trả lời: "Ông gọi tôi bất cứ lúc nào, đêm cũng như ngày và ngày cũng như đêm! Chỉ trừ khi ông không còn gì để nói!"
Anh bảo: "Đưa bả vào nursing home, về nhà thấy cái giường không người, tôi muốn khóc!" và anh đã khóc thật! Tôi vội vàng nói trên phone: "Thôi cúp máy đi, lúc khác nói!" Tôi muốn để anh sống với tột cùng của nỗi khổ để thấy thế nào là tình nghĩa phu thê:
Cái vui xẻ nửa
Nỗi buồn chia hai.
Anh không còn cách nào khác, phải đưa chị vào đây, tất cả đều đã ngoài tầm tay, không lo cho chị được nữa! Hết thời hạn y tá tới nhà săn sóc, thuốc men, tắm rửa... một ông già 80 tuổi đau chân vì gout, lo thân còn chưa xong, hỏi còn lo được cho ai bây giờ? Con gái có thương mẹ đến đâu, cũng đành chịu, dù:
MẸ là dòng suối dịu hiền
MẸ là bài hát thần tiên
Là ánh sáng trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm, khi lạc lối...
Trịnh Công Sơn khi viết bản MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI =:
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi chọn gió trời, mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay....
Rồi :
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em, đường đến bạn bè
Tôi đợi em về, bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng, lại bước qua..
Và sau cùng :
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em, tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay...
Như Hoàng Đình Hiệp hôm nay, trong lúc này, còn chọn được một niềm vui nào nữa! Trống vắng và cô đơn bủa vây anh như một vòng Kim Cô... Tôi muốn giúp người bạn khổ đau ấy, mà cũng chả biết làm cách nào! Có khi khôi hài nhưng thấy mình vô duyên! Có khi cùng anh chia sẻ nỗi đau thì sự "cộng hưởng" lại còn làm tăng cường độ đành ngồi nghe anh trút hết nỗi niềm...
Một ngày mà trong tôi: NIỀM VUI và NỖI BUỒN cùng đến, tuy thời gian có khác nhau... Hỏi các bạn, tôi nên cười hay khóc?
KHÓC cũng không được, mà CƯỜI cũng không xong!
Tell me what to do, my friends?
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét