Thấm thoắt vào đây tháng đã tròn,
Lông hồng gieo xuống nhẹ như non.
Một manh chiếu nát, thân tơi tả,
Nửa bát cơm hôi, xác mỏi mòn.
Ngày đến bữa ăn thường nhớ vợ,
Đêm về giấc ngủ lại thương con.
Dẫu bao nước chảy qua cầu nữa
Hồ dễ gì phai được tấc son.
1976
Vũ Hoàng Chương
Thơ họa:
LƯU VONG
Lưu vong... nợ nước chửa lo tròn,
Trăng khuyết, sao mờ, dế nỉ non.
Chiến hữu chết già nơi đất khách,
Thương binh lê lết nẻo đường mòn.
Vun bồi nhân ái thương nòi giống,
Nuôi dưỡng hận thù hại cháu con.
Chế độ nhất thời, dân vạn đại,
Hướng về chính nghĩa... tấm lòng son.
HỒ CÔNG TÂM
PHẬN PHẤN SON
Hận quốc cừu gia nợ chửa tròn
Quê nhà đã cách núi xa non
Cang cường dũng khí thề không đổi
Tráng chí hùng tâm quyết chẳng mòn
Tưởng đến trời Nam thương dáng mẹ
Mơ về đất Việt tủi thân con
Đồng bào ruột thịt còn rên siết
Há chịu yên bình với phấn son
(2021)
Đào Thị Bích Trân
TÌNH NHÀ NỢ NƯỚC
Gian nan vượt biển đã vuông tròn,
Vẫn nặng tình quê nợ nước non.
Há để tinh thần không phấn chấn,
Dẫu cho sức khoẻ có hao mòn.
Quên sao nghĩa nặng tình phu phụ,
Vẫn nghĩ tương lai đám cháu con.
Nợ nước tình nhà không thoái thác,
Tín trung chung thuỷ giữ lòng son.
Đỗ Quang Vinh
DÙNG MÁY TRỢ TIM, TIM VẪN ĐỎ
Cộng chung hoa giáp đủ vuông tròn
Vẫn chẳng sao quên nợ nước non
Lần trước lãng du chân quá mỏi,
Phen ni nhập tịch xác thêm mòn
Hiền thê khuất bóng càng thương vợ
Rể quý còn đang phải cõng con!
Tuổi quá bát tuần nhiều bệnh tật
Song lòng yêu nước vẫn mầu son
ĐỖ QUÝ BÁI
ĐẾN LÚC
Chương đời đã khép một vòng tròn
Nhẹ phất lên trời vượt núi non
Từ giã trần gian đầy thống khổ
Xin chào cõi Phật chẳng hao mòn
Đau buồn tiễn biệt tình hàng xóm
Tủi hận chia lìa nghĩa cháu con
Dẫu huỷ thân này thành cát bụi
Ngàn năm để lại tấc lòng son
PHƯƠNG THUÝ
Lưu vong... nợ nước chửa lo tròn,
Trăng khuyết, sao mờ, dế nỉ non.
Chiến hữu chết già nơi đất khách,
Thương binh lê lết nẻo đường mòn.
Vun bồi nhân ái thương nòi giống,
Nuôi dưỡng hận thù hại cháu con.
Chế độ nhất thời, dân vạn đại,
Hướng về chính nghĩa... tấm lòng son.
HỒ CÔNG TÂM
PHẬN PHẤN SON
Hận quốc cừu gia nợ chửa tròn
Quê nhà đã cách núi xa non
Cang cường dũng khí thề không đổi
Tráng chí hùng tâm quyết chẳng mòn
Tưởng đến trời Nam thương dáng mẹ
Mơ về đất Việt tủi thân con
Đồng bào ruột thịt còn rên siết
Há chịu yên bình với phấn son
(2021)
Đào Thị Bích Trân
TÌNH NHÀ NỢ NƯỚC
Gian nan vượt biển đã vuông tròn,
Vẫn nặng tình quê nợ nước non.
Há để tinh thần không phấn chấn,
Dẫu cho sức khoẻ có hao mòn.
Quên sao nghĩa nặng tình phu phụ,
Vẫn nghĩ tương lai đám cháu con.
Nợ nước tình nhà không thoái thác,
Tín trung chung thuỷ giữ lòng son.
Đỗ Quang Vinh
DÙNG MÁY TRỢ TIM, TIM VẪN ĐỎ
Cộng chung hoa giáp đủ vuông tròn
Vẫn chẳng sao quên nợ nước non
Lần trước lãng du chân quá mỏi,
Phen ni nhập tịch xác thêm mòn
Hiền thê khuất bóng càng thương vợ
Rể quý còn đang phải cõng con!
Tuổi quá bát tuần nhiều bệnh tật
Song lòng yêu nước vẫn mầu son
ĐỖ QUÝ BÁI
ĐẾN LÚC
Chương đời đã khép một vòng tròn
Nhẹ phất lên trời vượt núi non
Từ giã trần gian đầy thống khổ
Xin chào cõi Phật chẳng hao mòn
Đau buồn tiễn biệt tình hàng xóm
Tủi hận chia lìa nghĩa cháu con
Dẫu huỷ thân này thành cát bụi
Ngàn năm để lại tấc lòng son
PHƯƠNG THUÝ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét