Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

“TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN” - Lão Gàn

                         

“TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN”                   

(Truyện ngắn)

Chị Xích vào cantine, mặt bơ phờ, áo quần nhàu nát. Chị ngồi vào chiếc ghế cạnh chiếc bàn đặt gần bếp.

Vẻ vội vàng, chị nói với bà chủ cantine:

- Cho em tô phở bò, thịt nhiều nhiều …

 

Chồng chị Xích bị bệnh - bệnh vừa lạ vừa nặng -, đang nằm bệnh viện. Chị theo nuôi chồng hơn hai tháng nay. Chồng chị sốt miên man, bệnh viện đã điều trị theo nhiều phác đồ mà bệnh vẫn không thuyên giảm.

Hai vợ chồng chị dành dụm được bao nhiêu, chị đem theo, tiêu đã gần hết.

Hàng ngày chị ăn uống kham khổ - trưa và tối mỗi bữa chỉ gồm ít cơm với mấy cọng rau xào. Sức khỏe chị giảm sút từng ngày.

 

Trưa nay, chồng chị nằm thiếp. Chị dúi tay vào bụng, đút vào quần từ trên xuống, rút cái bao vải nhỏ móc giấu phía trong dây thắt lưng. Cái bao đã xẹp lép, chị tháo lỏng dây thắt trên miệng, kéo số tiền ít ỏi ra đếm.

Chị ngồi đờ, dáng vẻ nghĩ ngợi. Bỗng dưng chị đứng dậy, nói vói sang cậu thanh niên đang đi theo nuôi cha ở giường đối diện:

Em trông anh giùm chị khoảng 10, 15 phút nha! Chị đi ra ngoài một tí, kẻo ngồi hoài trong phòng bệnh, ngột ngạt, buồn chán quá!

                                   

Chị xuống cantine của bệnh viện, gọi tô phở. Chị nghĩ ăn tô phở vào, người chị sẽ khỏe khoắn, tinh thần chị sẽ phấn chấn lên ít nhiều.

Chị dùng đũa vớt miếng thịt bò tím tái, giở lên giem thèm mình trước miệng. Khói bay cuốn theo mùi thơm của thịt thoang thoảng. Chị ngửi, hà thít… thì sau lưng chị, có tiếng thét lên:

Chồng bệnh sắp chết mà ra đây ngồi ăn phở, vợ chồng bây “đầu ấp tay gối” mà có đồng cảm chi mô nờ!

Chị quay lui, bà Ngoãn, mẹ chồng của chị, hiện ra, mặt hằm hằm. Bà Ngoãn chỉ ngón tay vào tô phở:

Cả thịt là thịt, sướng chi mà sướng dữ ri! Chỉ lo ăn cho sướng, hèn chi hết tiền mua thêm thuốc tốt nên chồng phải nằm điều trị từ tháng này qua tháng nọ.

 

Miếng thịt bò chị gắp trên đũa chưa đút vô miệng, từ từ rơi lại xuống tô. Chị nghẹn họng, im lặng, đứng dậy, rướn nhấc cái thân ốm nhong khỏi ghế mà như có sức gì níu trì xuống.

Chị uể oải đi về phía phòng bệnh của chồng. Bà Ngoãn đi theo sau, miệng lầm bầm, vẻ tức giận. Vài người trong cantine nói nhắn theo: “Trời đánh tránh bữa ăn” mà, bà!”

Rõ khổ, mẹ chồng vượt đường xa, từ quê lên thăm con trai bệnh, gặp con dâu mà hai người chạm mặt không một lời chào hỏi… Như thử thù địch nhau lâu ngày không bằng!


      Lão Gàn

09/11/2021 (05/Mười/Tân Sửu)






Không có nhận xét nào: