THU ĐẾN CHƯA
Thu sang rồi đó hả em yêu?
Chút cảm nơi đây nhạt nắng chiều
Gió chỉ luồn len khung cửa hẹp
Lam thời uốn lượn mái tranh xiêu
Vẫn khơi nhung nhớ-dòng Sông Nhuệ(*)
Còn tạo vấn vương-cảnh cánh diều
Tháng Tám trên đê căng lướt lộng
Nay ôi thương tiếc biết bao nhiêu.
Thái Huy
8/11/21
(*) Con sông đào xuôi từ Hà Đông tới Phủ Lý,
ngang quê tui Từ Châu
Thơ Họa:
THU VÃN
Thu vãn khói mờ ảo dáng yêu
Núi sông giăng mắc lộng sương chiều
Hàng tre trước ngõ cành buông lả
Rặng liễu bên hồ bóng đổ xiêu
Lặng tiếc đường mây lìa cánh mộng
Ngùi thương nẻo gió biệt mơ diều
Thuyền xưa bỏ bến, không về nữa
Bấy tháng năm chờ… khổ bấy nhiêu!
Lý Đức Quỳnh
13/11/2021
Thu Ôn Kỷ Niệm
Thu đến rồi chưa hở bạn yêu ?
Tình ta man mác khói lam chiều...
Vô khung cửa hẹp mình đi thẳng
Tới cỗng nhà xưa mái đỗ xiêu
Nỗi nhớ học trò ai đánh đáo
Niềm thương cái thuở bé chơi diều
Trẻ thơ nhí nhảnh ưa bay nhảy
Kỷ niệm vuông tròn thích bấy nhiêu
Mai Xuân Thanh
November 13, 2021
ĐÔNG CHỚM RỒI
Cái lạnh sang mùa gợi thuở yêu
Chút se se buốt mỗi lưng chiều
Mây lùa bỡn cợt vầng trăng thẹn
Bấc thoảng vờn lay vạt nắng xiêu
Lại nhớ … nhớ thời rong đuổi bướm
Càng thương… thương thưở rượt theo diều
Tình mình dệt gấm từng đông chớm
Thế phải đơm sầu… đợi… bấy nhiêu!…
Quảng Trị, 14/11/21
Văn Thiên Tùng
Cái lạnh sang mùa gợi thuở yêu
Chút se se buốt mỗi lưng chiều
Mây lùa bỡn cợt vầng trăng thẹn
Bấc thoảng vờn lay vạt nắng xiêu
Lại nhớ … nhớ thời rong đuổi bướm
Càng thương… thương thưở rượt theo diều
Tình mình dệt gấm từng đông chớm
Thế phải đơm sầu… đợi… bấy nhiêu!…
Quảng Trị, 14/11/21
Văn Thiên Tùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét