Thương Hại Một Ông Già
Sáng nay, tôi với bả đi chợ, ghé mua mấy con cua bể về để nấu miến, ăn cơm hoài, ngán quá!
Ông già người Việt Nam trong khu bán tôm cá nhìn tôi đầu tóc bạc phơ, chẳng hiểu sao lại nói: ''Bớt cho ông già mỗi pound một đồng!"
Ông ta ngoài 70 tuổi (chính xác là 73, tôi hỏi), đúng ra tôi phải thương hại ông ta mới phải! Con cháu đâu mà để ông phải vất vả cuối đời thế này? Chẳng lẽ ông không con, không cháu hay lòng tự trọng của con người không cho phép ông chìa tay đi ăn xin. Ông muốn tự nuôi sống mình bằng mồ hôi nước mắt của mình. Nhìn mắt ông già nhân hậu, tôi cũng đoán được con người ông, không đến nổi phải mang văn chương ra mà triết lý:
"Hoạ hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tâm."
Đằng này, ông ta lại thương hại tôi , làm tôi nghĩ ngợi! Về nhà đứng trước gương soi, thấy mình cũng còn gân chán (!) chưa lấy gì làm bi đát, thê thảm!
Nếu gặp một ông "quân tử Tầu" thì sẽ tự ái, tủi thân và nói lại: "Không cần thiết đâu, cứ tính như thường, không cần bớt!"
Tôi không phải là Tầu và cũng không phải là người quân tử, bèn nở một nụ cười cám ơn! Tôi vui vì thấy tuổi già được quan tâm và có lời có lãi chứ đâu phải già là bỏ đi, quăng thùng rác! Từ ngày tôi và bà lão nhà tôi bỏ nhuộm tóc, thấy nhẹ cả người, nhất là những khi nhuộm trễ, tóc hoe vàng, đen không ra đen, trắng không ra trắng, trông chả giống ai, giấu được cái đầu nhưng không dấu được cái mặt với những nét nhăn năm tháng hằn lên như những thửa ruộng "đất cày lên sỏi đá"!
Hàng ngày, tôi cứ phải "thúc" bả ăn: chỉ có ăn mới lên cân được, thuốc bổ chỉ kích thích cho người ta ăn, không ăn thì có đến thuốc tiên ốm vẫn hoàn ốm! Con gái, con trai mua đủ thứ thuốc bổ, bả vẫn cầm cây đèn NGÔI SAO THÁNG TÁM!
"Tết Trung Thu xách đèn đi chơi
Em xách đèn đi khắp phố phường."
Chắc phải bay qua Bắc Kinh, đào mồ Từ Hy Thái Hậu để hỏi những món ăn độc đáo mà bả đã đãi phái đoàn Tây Phượng mấy ngày mấy đêm, hơn cả Nhất Dạ Đế Vương của Sì Thẩu Chợ Lớn để mang về cho bà chủ tôi ăn cho gió bão khỏi thổi bay!
Còn tôi, giảm 40% lượng ăn, trông xuống 1 pound, khó còn hơn hái sao trên trời: vẫn 130 pound!
Xem ra, tôi vẫn còn "nhẹ cân " so với bác Quỳnh, bác Tín ở Nam CA! Hai bác hơn em không dưới 20 pound! Hai ông tiểu đoàn trưởng gốc Bắc, một ông ở V1CT, một ông ở V3CT... còn tôi, cũng một thằng Bắc Kỳ (lém) ở Vùng 2 CT (SĐ23 BB) chỉ làm tới đại đội trưởng rồi về làm tham mu (à quên tham mưu) vì lạnh cẳng!
Chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng...
Mà chỉ khát khao ngồi trong bóng mát !
Mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu
Lời thề năm ấy, bỏ đâu mất rồi ?!
Có bố còn gân cổ đọc thơ:
"Gìà là già mặt, già mày
Gìà răng già mắt, "chỗ này" còn non!"
Đã già thì cơ thể xuống cấp toàn bộ, làm quái gì có chỗ nào còn non nữa, mấy cha chỉ chém gió!
Nói phét không mất tiền mua
Một vừa hai phải, còn chừa cho tôi !
Cũng may tôi được khen là "trẻ trước tuổi"! Tôi mà nhuộm tóc, thiên hạ chỉ đoán tôi 75 là cùng, không ai nghĩ tôi tám bó có lẻ! Còn bả thì lại "già trước tuổi": trông như bà lão 75, 76 nhưng tuổi đời thì mới chỉ 73!
Nhờ thế mà tôi "san bằng cách biệt" trong chiến thuật "bất chiến tự nhiên thành". Như Tập Cận Bình hôm nay "tọa sơn quan hổ đấu" khi nhìn CH và DC Mỹ cắn nhau như hai con berger Đức! Nhục không để đâu cho hết! Giành hết cái ngu của thiên hạ! TỀ GIA không xong thì BÌNH THIÊN HẠ thế quái nào được! Liệu nước Mỹ có đi đến diệt vong không thì không biết, nhưng đây là giai đoạn SUY VONG trong lịch sử 330 năm lập quốc của MỸ, NO DOUBT ABOUT IT !
Tôi lại "lo bò trắng răng"! khi nghe bả gọi từ phòng ngủ: "Em muốn ăn miến cua chiều nay, mình à!"
Bả nhắc khéo là đi gỡ cua! Mỗi khi bả xưng EM là không nằm ngoài THUYẾT ÂM MƯU! Tôi chẳng còn cách gì khác là YES, MAMN!
Tóm lại, đàn ông vẫn thua trí đàn bà dù các bà "không qua ngọn cỏ "! Tôi bỏ một chữ cho bớt thô tục...
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét