Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Anh Cho Em Mùa Xuân (Tạ Ký) & Nghìn Trùng Xa Cách (Trầm Vân)


Anh Cho Em Mùa Xuân
Mỗi đêm một gói thuốc 
Hút nhiều nứt cả môi 
Nỗi buồn không nói được 
Nỗi buồn ăn vào tôi

Trời mùa đông rừng núi 
Đời mùa đông vô cùng! 
Bánh xe nào tung bụi 
Nhịp chim nào đã ngưng
"Anh cho em mùa xuân" 
Giọng ca buồn quá sức! 
Cô gái đầu cúi gục: 
"Anh cho em mùa xuân"
Mớ tóc xanh đã bạc 
Mớ môi hồng đã phai 
Anh cho em gió lạc 
Anh cho em mưa dài!
Trời mùa đông rừng núi 
Đời mùa đông vô cùng! 
Hút thuốc trong bóng tối 
Khói có bay lên không?

Tạ Ký ( Cgs P.Ký )


Nghìn Trùng Xa Cách
Từng làn khói thuốc nứt môi 
Nỗi buồn nép dưới nụ cười xanh xao
Buồn không thể nói lời nào
Nỗi buồn cứ mãi cắn vào tâm tư
Đông về sương khói mịt mờ
Heo may rét mướt che dù nỗi đau
Kể từ tình cách xa nhau
Mùa đông ở lại trên đầu thời gian
Nghìn Trùng Xa Cách ly tan
Tiếng ai buồn hát võ vàng trăng khuya
Tiếng ca vỡ lệ đầm đìa
Sóng trùng khơi vỗ chia lìa lứa đôi
Tiếng ca xé rách bầu trời
Tóc xanh giờ đã bạc rồi nắng phai
Xa xăm mấy lọn tóc dài
Cột buồn với giấc liêu trai mơ hồ
Đông về nứt nẻ môi khô
Lòng se gió lạnh vỗ bờ sương đêm
Buồn theo khói thuốc bay lên
Não nề tiếng hát qua miền thụy du

         Trầm Vân



Không có nhận xét nào: