Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Đêm Say Cùng Tri Kỷ - Trần Ngọc Nguyên Vũ


Đêm Say Cùng Tri-Kỷ

Trần Ngọc Nguyên Vũ
***** 
Ai đang đứng trông vời tinh-đẩu
Ai đang chờ đợi ánh sao mai
Ai ngoài ngàn dặm xa khơi
Về đây hâm nóng lại lời thề xưa
Đêm nay ta đốt lửa chờ
Đun bầu nhiệt-huyết để mơ cùng người
Nào ai người hào-kiệt
Nào ai kẻ trượng-phu
Cùng nhau chén tạc chén thù
Say men hào-khí thiên thu ngút trời
Chập-chờn lửa mắt chơi-vơi
Một lần xin rót chén mời hoàng-hoa
Rót cho nghiêng dải giang-hà
Cho nghe vang-vọng trong ta một thời
Rượu nồng chuốc chén đầy vơi
Uống đi uống cạn quãng đời chinh phu
Ai ngâm khúc Lương-châu từ
Tiếng nghe như tự nghìn thu vọng về
Tráng-sỹ hề!Tráng-sỹ hề!
Ngả-nghiêng trên lưng ngựa
Bồ-đào mỹ tửu hề! Cạn chén quan-san
Chinh-nhân rượu tiễn canh tàn 
Sa-trường giong-ruổi mấy ai trở về.
Tri-kỷ hề! Tri-kỷ hề!
Người hãy uống đi
Đây rượu ân-tình
Đây chén lửa
Nâng bầu ta rót hề!
Rót cho tràn ly…
Cho rượu bốc hơi chừ bay về nơi quán vắng
Một vầng trăng lạnh chừ soi bóng nước Bồ giang 
Đâu đây nghe thoảng cung đàn
Ngàn lau kể chuyện đưa chàng qua sông
Mênh-mông gió thổi ngược dòng
Đổ trôi xác lá người mong người về



Người đi đập vỡ chén thề
Để ai nắng quái chiều tê-tái buồn.
Ai tráng-sỹ không say mê đại-cuộc
Ai anh-hùng mà chẳng lụy giai-nhân
Ngồi đây luận chuyện cõi hồng-trần
Kim cổ ngàn sau vẫn thế
Ta chẳng trách gì Tiêu-Sơn Phạm-Thái 
Đã say cuồng trong đáy mắt Quỳnh-Như
Mà chỉ tiếc Chiêu-Lỳ sao nhụt chí
Để men cay làm lụn khách phong-trần.
Cuộc đời một dải phù-vân
Ai còn nhớ truyện “Một lần…” ngày xưa
Truyện xưa chừ đầy câu hào-sảng
Truyện nay chừ nghe sao bẽ-bàng
Đò chiều ai đã sang ngang
Để ai bến vắng canh tàn chơ vơ

Ta về đọc lại bài thơ
Thuở còn chung một mầu cờ tung bay
Từng lời vẫn bốc men say
Cho ta uống trả ly này trăng sao
Một ly trả đạo giang-hồ
Một ly nữa trả giấc mơ vá trời.
Tri-kỷ hề! Tri-kỷ hề! Ta mời
Nâng ly uống cạn cho vơi bể sầu
Uống đi rượu mới lưng bầu 
So giây ngâm tiếp những câu tuyệt-vời
Truyện đời tạm gác một nơi
Ngàn năm mây trắng bên trời còn bay
Tri-kỷ hề! Rót nữa đi người
Rót cho rượu tuôn chừ suối dồn thác đổ
Đã tiễn đưa đâu mà nói trường-đình
Đêm chưa tàn chừ năm canh lòng như lửa cháy
Rượu còn đây chừ ta hãy cùng say
Say cho lạc trong vũng lầy dâu-bể
Ôm cả càn-khôn ca khúc tuơng-phùng
Say cho hồn nhập mê cung
Xuyên qua ánh lửa trập-trùng bóng đêm.
Chợt tỉnh giấc thấy đêm thâu giận-dữ
Ngập chìm cơn dông bão loạn-cuồng
Lẫn trong sấm sét lời thơ cuồng-nộ
Ngửa mặt ta cười vang dội tinh-cầu
Mang-mang thiên-cổ chìm sâu
Cùng người tri-kỷ quăng bầu rượu khô
Trượng-phu gây lại cơ-đồ
Phượng-hoàng xoải cánh hải-hồ nước mây.

Trần Ngọc Nguyên Vũ(Một thời luân-lạc)



Không có nhận xét nào: