Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Tình Yêu Như Bóng Mây - Như Phương



                 Tình Yêu Như Bóng Mây
  • Khoảng đầu tháng Ba năm 1975, tôi mở Radio bỗng nghe một giọng hát quen thuộc. Âm giai nhẹ nhàng, sâu lắng du hồn người vào nỗi buồn mông mênh. Tôi nhớ bài hát đó do ca sĩ Khánh Ly thu âm. Rồi sau vài ngày, tôi cũng nghe lại bài hát này. Thầm nghĩ rằng không biết nhạc sĩ nào làm nên ý nhạc buồn như vậy!

    Ngày mai tôi sẽ xa Dalat
    Thành phố buồn xin trả lại cho em
    Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
     Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư...

    Đối với tôi, Dalat đang êm đềm. Mỗi ngày đi về con đường lên cây số 6, quanh qua ngọn đồi vắng lặng với rừng hoa Marguerite trắng cả vùng trời mới đến cổng trường nằm trên đồi với những dãy lớp thơ mộng mà người Pháp đã xây dựng lâu đời.
    Cẩm Vân, Huyền Trân... và tôi vẫn đi với nhau mỗi chiều trên những xe bus quân đội chở các em học sinh từ miệt Cư Xá Sĩ Quan Võ Bị cho đến  vùng Thái Phiên, Cô Giang... để tới trường. Cuộc sống bình thường giản dị, dễ thương. Khi nghe bản nhạc này, có chút 
    gì man mác...
    Sau này tôi mới biết bản nhạc đó do Song Ngọc sáng tác.
    Có lẽ đó là chút kỷ niệm với người tình Dalat khi Song Ngọc lên tu nghiệp khoá cao cấp CTCT hoặc Chỉ Huy Tham Mưu chăng?

    Khi Dalat tan hoang sau tháng Ba ấy, về Saì Gòn tôi mới nghĩ bài nhạc báo trước sự kiện cho một số người bỏ Dalat ra đi... Dalat không còn là nơi kỷ niệm với cả bầu trời thơ mộng tự nhiên trong ý nghĩ của tôi.
    Nhiều người cũng nhận xét như tôi vậy !
    Một mùa Hè cách nay không lâu, Diệu L. đã mở lại bản nhạc đó cho tôi hát trong mục Karaoke tại nhà DL ở Sacramento. Hát xong, DL và tôi cùng thần thờ! Mới biết Dalat còn sâu đậm trong lòng chúng tôi...

    Ôi Dalat một thời! Bao nhiêu câu chuyện tình, có khi thơ mộng, có khi đổ vỡ, có khi nối kết.... Nhưng Song Ngọc có lẽ có cuộc tình chớp nhoáng với Dalat... những ngày đầu năm ấy.

    Ngày mai tôi sẽ xa.
    Tình yêu như bóng mây
     Tình yêu như gió bay...

     Ngày mai tôi cố quên
     Người đi như bóng chim
     Người đi sao dễ quên
     Kỷ niệm đau thương...

    Tình yêu Dalat có khi nồng nàn, khắn khít;  có khi như bóng mây lơ lững trên đầu tháp chuông trường Grand Lycee, hay lảng đảng trên hồ Xuân Hương chăng?

    Thời gian gần nửa thế kỷ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên khi nghe bài hát đó. Cho đến sáng nay, tôi được tin nhạc sĩ Song Ngọc qua đời qua playist của nhạc sĩ
    Piano Minh Ng. và phu quân T N P. Khoảng nửa giờ sau, tôi thưởng thức lại Tình Yêu Như Bóng Mây với giọng hát Khánh Hà do chị XL  posted lên trên FB.
    Hay quá. Nhớ quá! Cũng buồn!  Vì Người Sáng Tác vừa qua đời ở Texas. 

    Song Ngọc một danh xưng dễ mến với bao nhiêu sáng tác từ trước năm 1975 cho đến sau này...

    Nghe lời hát, gợi kỷ niệm xa vời
    Dalat mơ hồ sương khói lên khơi
    Ai muốn xa Dalat ngày thật đẹp,
    Lặng nhìn nhau, không nói một lời.

    Dalat, tình ai ngỡ đến rộn ràng
    Bên nhau vui đếm bước lang thang.
    Chuông nhà thờ đêm Noel thúc dục
    Lòng say với khúc nhạc vang vang.

    Nhớ mãi nhũng ngày  Dalat thân yêu,
    Tình không phai trong nắng sớm chiều 
    Gió hát trên ngàn thông xanh biếc
    Tình người không lạc giữa hoang liêu!

    Bao nhiêu năm, nghe lại lời ca
    Hương cafe còn đọng trong ta
    Dẫu từ giả, tình còn nồng đượm 
    Bao dấu xưa ai biết chưa nhoà!

    Tôi không quen nhạc sĩ Song Ngọc. Tôi chỉ biết viết những giòng này để tỏ lòng tiếc nuối một nhân tài âm nhạc. Đối vơi những người Dalat tôi xin gởi bài hát
    Tình Yêu Như Bóng Mây để  nghe tâm hồn lắng đọng một cảm giác bâng khuâng, cũng để nhớ về nhạc sĩ Song Ngọc.
    Sáng nay, tôi có lại cảm giác như  đang nghe Radio Dalat trong căn nhà ấm cúng đường Bùi thị Xuân khi còn tuổi ba mươi!

                             Như Phương
                              Oct.15,2018

Không có nhận xét nào: