Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Anh Còn Nợ Em - An Hoàng

                    Anh Còn Nợ Em 

Nhạc sĩ Anh Bằng đã viết những dòng nhạc:

                              Anh còn nợ em
                              Công viên ghế đá
                             Lá đổ chiều êm
                             Anh còn nợ em
                             Dòng xưa bến cũ
                            Con sông êm đềm...

Những cái nợ ấy, trả đâu có khó gì! Ông chỉ cần bỏ ra vài buổi chiều, sau cái nắng hè gay gắt, chở bé (từ ngữ của bác Ba) trên chiếc vespa hay velo là xong ngay, easy như tù ăn khoai mì!
Còn chúng ta, trong những "ngày tháng địa ngục" ở đất Bắc, những thân cò lặn lội ra thăm nuôi, trên con đường thiên lý, qua sông, qua suối, xe trâu, xe bò... chỉ để được nhìn thấy mặt một người tù trong nửa giờ đồng hồ là nhiều, rồi lại trở về Nam...  Cái NỢ ấy, ngàn năm không trả được, dù Trời có cho bạn sống thêm vài kiếp nữa, chứ đừng nói kiếp này!
Mỗi khi bà lão tôi nhắc tới chuyện thăm nuôi là tôi lại im lặng và nghẹn ngào...
Nàng chuẩn bị ra Bắc lần thứ 5 thì tôi dẫn xác về! Tôi ôm cả ba mẹ con vào lòng, nước mắc dàn dụa ướt cả áo mẹ và áo con...
Kể ra đó cũng là một "thành tích" khi nàng nói: em chỉ thua có một chị ra thăm chồng 6 lần thôi!
An tôi viết những dòng chữ này thay cho những người tù ở Phương Bắc, Phương Nam, hay miền Trung đất cày lên sỏi đá.
Vào Nam năm 1954 ở tuổi 15, ăn chưa no và lo chưa tới, dĩ nhiên chưa biết yêu là gì!
Người đàn bà là mẹ hai đứa con tôi, ngày ấy lên 6 tuổi, mới vừa bỏ quần thủng đít và ở truồng tắm mưa!
Chúng tôi không gặp nhau trên con đường 100 cây số từ Hà Nội xuống Hải Phòng để đi tầu há mồm vì bố con tôi đi rất sớm, khi hiệp định Genève chưa ráo mực và ngồi trên Dakota (C-47) vì bố tôi làm cho Pháp lâu năm, lúc nào và ở đâu thì cũng:
                         Nhất thân, nhì thế
                         Có rế cũng đỡ nóng tay
                         Ăn mày có ngày ăn xôi gấc!

Cuộc tình của chúng tôi do cha mẹ sắp trước và "đặt đâu" thì chúng tôi phải "ngồi đó" vì :
                         Phép vua còn thua cả lệ làng
                         Không nghe, bố đuổi, họ hàng nghỉ chơi!
                         Chi bằng đồng ý cho rồi...

Cuộc tình ấy khởi đi từ Mậu Thân 68, đứa tuổi Mèo là tôi, đứa tuổi Chuột là bả, cắn nhau là chuyện thường ngày ở huyện! May mà chỉ khắc khẩu chứ không khắc mệnh, tính đến nay đã 55 năm.
Nhưng ngoài bả ra, tôi còn nợ cả họ nhà vợ! Năm sáu ông anh bà chị ở Mỹ đã gửi quà xối xả về cho cô em gái út, thế là bố con tôi cứ "ăn theo", nói theo chữ nghĩa thì An tôi có số "thân cư thê", ngủ mê thấy mình thành triệu phú tiền Hồ.
Ngày ấy, sau 1980, tôi ở tù về, tháng nào cũng cùng vợ vào Tân Sơn Nhất lãnh một hai thùng quà: mỗi ông anh bà chị góp 20 Đô là có một thùng quà 100 Đô, chúng tôi bán gấp đôi, chẳng những sống vui mà còn sống phè phỡn là đằng khác. Chúng tôi ngồi xe Cup Hoàng Hậu, có mặt ở các tiệm ăn sang, tối đi coi kịch Hà Nội, cho bõ những ngày cơ cực! Chả phải lo vì răng bò lúc nào cũng trắng!
Đấy, những món nợ ân tình như thế, các bác nghĩ: làm sao mà trả được?
Lại nghĩ tới câu thơ:
                          Một miếng khi đói, bằng một gói khi no
                          Của tuy tơ tóc, nghĩa so ngàn trùng...

Tôi chỉ có thể trả bằng những cú phone chúc Sinh Nhật, ngày Tết đến quý anh chị mà thôi.
Nên những lần họp Khóa chúng ta ở Nam CA, tôi lại có dịp mời các ông anh bà chị đến tham dự để chung vui.
Lúc này Bà Chủ tôi yếu, An tôi "bao sân": Đi chợ, nấu ăn, quét nhà, rửa chén... thực hiện đúng bổn phận theo ca dao:
                                 Đàn ông rửa chén quét nhà
                                 Vợ gọi thì dạ, bẩm bà em đây!

Thế là bỗng dưng tôi trở thành một "anh nuôi" mà không cần phải qua một trường lớp nào cả: kho, nấu, xào, canh... tôi làm được tuốt!
                    Vì em làm biếng, anh nhờ
                    Bỗng dưng nấu nướng, không ngờ khen ngon
                    Lời em như thể chim non
                    Mát lòng, bả dạ, ngủ ngon, quên đời...

Tôi mở bản nhạc ANH CÒN NỢ EM của nhạc sĩ Anh Bằng để nghe lại một lần nữa và để biết ơn những món nợ ân tình, những món nợ ấy không thể trả được bằng TIỀN, dù tiền có thể mua được cả Tiên!
Chúc quý anh chị một cuối tuần vui, thân tâm an lạc.
                                                          
                    AN HOÀNG






--

Không có nhận xét nào: