Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Vùng Hoang Tưởng - Triệu Dương NLT

                           

 Vùng Hoang Tưởng

Tuyết phủ đồi hoang tim tái tê,
Sương mù giăng mắc chốn sơn khê.
Bước chân dã thú miền sa mạc,
Cỏ cháy, đồng khô, gió lạnh về.

Gối chiếc em nằm trọn giấc mơ,
Tình ta còn lại mấy vần thơ.
Đêm nay gió lọt vào song cửa,
Kẻ đấy, người đây sao hững hờ?

Chưa yên giấc ngủ đã bình minh,
Nghe tiếng chim kêu bỗng giật mình.
Nghĩ đến người đi ngoài ngàn dặm,
Ôi! Đời chỉ một kiếp phù sinh!

Em của người ta từ thuở nào?
Mình anh bầu bạn với trăng sao.
Bao năm vẫn sống trong hoang tưởng,
Tựa giấc chiêm bao lạc động đào.

Xin trả em về với gió mưa,
Đường khuya lá rụng, ánh trăng mờ.
Cô đơn bao phủ lầu Hoàng Hạc,
Ánh nhạn từng không bóng dáng xưa…

Triệu Dương NLT ( 2/2000)





Không có nhận xét nào: