NỤ HƯƠNG NGẦN -Thơ Dạ Vũ và Thơ Họa
NỤ HƯƠNG NGẦN
Nắng đổ bên đời rực sắc xuân,
Tình ươm rạng rỡ nét hương ngần.
Em về gió quyện vương ngời mắt
Kẻ đến mây vờn luyến mhịp chân.
Mấy dặm xa mờ duyên vẫn tụ
Bao đường cách biệt ý luôn gần.
Nghe chiều vọng thoảng hồi chuông nguyện
Ngỡ nụ ai cười vỡ trước sân !
Dạ Vũ
Thơ Họa:
NỤ HƯƠNG XUÂN
Ta chừ độ tuổi đã tàn xuân,
Đầu bạc, răng long, dạ trắng ngần.
Dẫu sắc ru tình theo thế tục,
Nhưng hồn giữ ý nhập thiên chân.
Hoa thơm thương gởi về nơi lạ
Khúc nhớ thân trao đến kẻ gần.
Em có nghe Xuân cười khúc khích
Vờn trêu khách mộng tận ngoài sân
Tâm Duyên
DƯỚI ÁNH THIỀU QUANG
(Họa hoán vận)
Thiều quang rực rỡ, bước ra sân
Ngắm nụ vàng mai dưới nắng ngần
Hoa lá dịu dàng mơn trớn gió
Bướm ong hồ hởi lãng du xuân
Cây già nhánh cỗi bung chồi thắm
Lối nhỏ đường xưa ủ mộng gần
Ngước mắt nhìn trời xanh vút lộng
Giang hồ ý khởi giục đôi chân
Lý Đức Quỳnh
NGHE LÒNG HOÀI VỌNG
(Hoạ 4 vần)
Nắng chiều ấm áp sắc hoa Xuân,
Ngây ngất cành mai điểm trắng ngần.
Non nước hữu tình tươi gió mát,
Nàng thơ huyền diệu ngát hồn chân !
Ngạc ngào hương thắm hoà cây trái,
Ngơ ngác nai vàng đứng giữa sân.
Nhạc thoảng du dương chừng lữ khách…
Nghe lòng hoài niệm nét xưa… Xuân !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét