Tiếc Nuối
Những lão ông bát thập như chúng ta có bao điều để tiếc nuối. Những mất mát trong đời thì nhiều lắm: công danh, sự nghiệp, tiền tài, một thuở vàng son, những cuộc tình dài, ngắn, những tham vọng, những sân si... nhưng có một thứ mất mà chả ai để ý tới , đó là THỜI GIAN!
Thời gian trôi đi, không ai biết, chẳng ai hay...và thời gian chẳng bao giờ đứng lại cả như nước trên nguồn chẩy ra biển...
Thời gian là một tên "sát nhân thầm lặng", a silent killer! Mọi sinh vật trên địa cầu đều bị nó hủy diệt no mercy ! Có khác chăng là tháng năm mà thôi !
Chúng ta phải cám ơn Xuân Diệu, hoàng đế của THƠ TÌNH khi ông đã nói dùm chúng ta trong bài thơ VỘI VÀNG, một trong những bài thơ hay nhất của ông, nói về nuối tiếc thời gian:
Ta muốn tắt nắng đi, cho mầu đừng nhạt mất
Ta muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi...
Làm sao mà tắt được nắng, buộc được gió cơ chứ !
Rồi :
XUÂN đương tới nghĩa là Xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già
Mà Xuân mất nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Chẳng cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng Xuân vẫn tuần hoàn!
Và hai câu tôi thích nhất :
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...
Tôi sống ở cái xóm nghèo này từ 1996, tới nay là hơn 27 năm, dài hơn cả một cuộc chiến 1955-1975. Những cây bằng lăng tím, đỏ từ khi còn "dựa cọc" (không phải dựa cột!) mà nay đã gần một vòng ôm. Mấy thằng cháu nội, ngoại, ngày nào còn mặc tã, ỉa đùn, chui dưới gầm bàn... mà nay đã vào đại học, thằng thấp nhất cũng 1m70 ! Ngày nào chúng nó phải "ngước cổ" nhìn tôi thì nay tôi phải ngẩng đầu lên nhìn chúng nó: tre thì phải già, và măng thì phải mọc, để duy trì nòi giống Việt nếu không giống Lạc Hồng sẽ bị diệt vong!
Chúng chê ông bà nói tiếng Anh dở! Mà có sống thêm vài chục năm nữa thì ăn đong vẫn hoàn ăn đong, đừng có chờ mong!
Nói tóm lại: TIẾC NUỐI là bệnh của người già, chả khác g