Em Có Còn Hay Đã Thành Thiên Cổ
Tôi quen người con gái Đà Lạt tên Tâm ở đầu năm thứ hai.
Cuộc tình chết yểu, bỏ lại nước mắt và thương đau, có điều tôi
chưa làm điều gì gọi là tội lỗi, những nụ hôn thì có đáng kể gì (!)
chỉ như gió thoảng, mây bay, hay như sương mù của Thành Phố
Ngàn Hoa...
Ở vào tuổi này: bát tuần có lẻ, nhớ lại một cuộc tình ngắn ngày
đã đi qua trên 60 năm, nhưng vẫn còn in dấu trong tôi:
Tôi vào Võ Bị tuổi còn xanh
Đào nở Xuân Hương biết bao lần
Cùng người con gái tên Tâm ấy
Hẹn biển thề non với ái ân
*
Đôi mắt nàng hút cả hồn tôi
Nụ cười răng khểnh lúc em cười
Không gian ngừng thở khi em nói
Khói thuốc, nhăn mày em trách tôi !
*
Hình bóng năm xưa bỗng hiện về
Giấc ngủ không tròn trong cơn mê
Em còn hay đã lìa dương thế ?
Nhớ mãi dung nhan, mái tóc thề...
*
Cuộc tình ngắn ngủi chỉ một năm
Chết yểu trong tôi, tiếng khóc thầm
Thời gian đã giết dung nhan đó
Giết cả hồn tôi trong lặng câm...
*
Ta chẳng cùng nhau đến trăm năm
Thề thốt cũng tan dưới trăng rằm
Xuân Hương còn đó, anh đào nở
Cuộc tình đã chết tựa sao băng...
Thân tặng những lão ông "Tám bó" đã bỏ lại những cuộc tình
như tôi!
An Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét