Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Buồn Chinh Phụ & Tâm Tình Chinh Phụ (Vu Sơn)



                                                              
        Buồn Chinh Phụ
"Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây"
           (Chinh Phụ Ngâm- Đặng Trần Côn)

Vắng tin nhạn từ hôm gió cát
Giòng nghẹn ngào khao khát chờ mong
Phù dung vò võ bên song
Ngắm mây đầu núi gởi lòng nhớ thương

Ải biên cương nắng mưa khôn lượng
Chinh nhân thường tám hướng hăng say
Xông pha tên đạn từng giây
Giữ yên bờ cõi tình đầy núi sông...

Đêm ôm mộng canh tàn lẻ bóng
Lệ cô phòng giọt nóng trào tuôn
Quan san cách trở tình buồn
Tương tư hồn thiếp ở luôn bên chàng

Đếm lá vàng ba thu lãng đãng
Ngôi lệch hàng tóc loãng mùi xuân
Hải đường thiếu ánh tình quân
Héo hon ngọn lả chuyên truân những là...

Tựa bóng nga nghe hờn dâng lạ
Quâm thù ra đánh phá chẳng yên
Chia loan rẽ thúy... tàn nguyên
Sâm Thương cách trở tơ duyên mỏi mòn

Vì nước non tình chàng hiến trọn
Thời loạn còn ai chọn được ư?
Ruộng vườn bõ ngẫm binh thư
Vui đời chinh chiến diệt trừ ngoại xâm

Trời xanh thẫm dáng chàng oai lẫm
Cung tay cầm ngựa chậm hiên ngang
Chiến bào vết máu thù loang
Thiếp mừng vui đón cổng làng... cười duyên.

Vu Sơn

             ***
Tâm Tình Chinh Phụ
"Mở khăn lệ chàng trông từng tấm,
Đọc thơ sầu chàng thấm từng câu"
        (Chinh Phụ Ngâm... Đặng Trần Côn)

Nhân tin nhạn từ biên cương hẻo lánh
Chàng anh hùng chiến trận đuổi ngoại xâm
Thuơng chàng nơi cõi nắng dãi mưa dầm
Đêm chiến tuyến có lạnh không chàng hỡi?

Nằm cồn cát... trên rêu phong mệt mỏi
Mắt thâm quầng săn giặc thức từng đêm
Nắm cơn khô có nuốt trọn môi mềm?
Hay chút đỉnh... để êm lòng chiến sĩ?

Thiếp cũng biết nơi biên cương chướng khí
Bạc áo chàm gió lạnh rít từng cơn
Vì nước non chí cả vẫn không sờn
Vùi da ngựa... thân đáp hờn sông núi

Thương chàng quá vai rộng dài sương bụi
Tấc đất vàng bước lầm lũi kiên cang
Xuống đoài tan ra bắc giặc kinh hoàng
Thanh kiếm lộng tô vẻ vang Việt Sử

Nhớ chàng lắm... dõi bóng ngà tâm sự
Phong kín tình gởi gió chốn quan san
Lược gương kia gói lại đã không màng
Lơi trang điểm vì chàng còn cách trở

Nhiều đêm trắng thiếp nghe lòng run sợ:
Ngày ban sư chẳng thấy bóng chàng đâu
Tin trong quân từ chiến tuyến địa đầu
Chàng anh dũng một đêm nào ngã ngựa

Thiếp sợ lắm nỗi đợi chờ khung cửa
Ngỡ bóng chàng theo mưa gió về thăm
Thiếp sẽ đau hết số kiếp con tằm
Mộng chăn gối sẽ tàn như bọt nước

Chàng bảo trọng nơi xa xôi từng bước
Thiếp nguyện cầu chàng vẫn được an khang
Khải hoàn ca thiếp sẽ mãi cạnh chàng
Vui năm tháng với ruộng vườn hoa lá...

Vu Sơn





 

Không có nhận xét nào: