Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

THẤY, BIẾT VUI SỐNG - Thơ Tâm Duyên và Thơ Họa


                            

THẤY, BIẾT VUI SỐNG

Minh quân bạo chúa cũng ngày tàn,

Dân dã há ngoài luật thế gian.

Sanh diệt giai nhân buông dáng ngọc,

Vô thường tài tử bỏ dung nhan...

Nhân tình thế thái- Chùm hoa đốm,

Phú quý công danh- Trận gió ngàn.

Mặc nhục, mặc vinh... Ai có dám

Tháng ngày vui sống. Mặc cơ hàn.

Tâm Duyên


Thơ Họa: 

       HỒI HƯƠNG

Về quê đối diện cảnh hoang tàn

Cỏ mọc quanh nhà sập mấy gian

Đại sảnh mưa loang màu bạch thủy

Khuê phòng nắng gợn sắc hồng nhan

Vườn sau liễu biếc còn muôn thuở

Ngõ trước tre xanh vẫn bạt ngàn

Dọn dẹp cho lòng nơi tạm trú

Chuông khuya mõ sớm cũng yên hàn…

Lý Đức Quỳnh

   11/9/2024

 

   TỰ TẠI AN NHIÊN

Khói lửa chiến tranh đã lụi tàn

Hoà bình lập lại giữa nhân gian

Vô thường lãng tử mơ công chúa

Sanh diệt giang hồ ước diện nhan

Thế thái trần ai, chùm khế ngọt

Nhân tình tục lụy, gió mây ngàn

Nhục, vinh, mặc kệ không thèm vướng

Tự tại, an nhiên chẳng đoái hàn…!

        MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, September 12, 2024

 

     MÔI MÃI NỤ CƯỜI

Vinh hiển bao lâu cũng lụn tàn,

Thảy đều xuôi mắt bỏ trần gian.

Hoa ngày lóng lánh đêm heo dáng,

Nụ sớm thơm nồng tối khuất nhan.

Sự nghiệp tham lam mau thoát mất,

Công danh ham hố chóng chui ngàn.

Rán gìn thiện đức tâm sâu kín,

Chẳng để sầu lâu cảnh nhục hàn.

                          *

Môi nở nụ cười phủi tiếng than.

HỒ NGUYỄN

  (13-9-2024)





Không có nhận xét nào: