ĐỜI QUÊ
Qua giông tố, lại đến gần giông tố
Khát vọng xa xăm
Chim én tìm về ngược gió
Lao đao!
Đêm Đông dài, ngày Đông chầm chậm
Rón rén Xuân như khách lạ hỏi thăm đường
Lúc lắc mãi
Nụ cười qua cửa miệng
Trống vắng lòng, tay níu mặn mà ai?!
Sau rốt đói nghèo, còn lại là đây:
Đêm cót két chõng tre, mẹ già trăn trở
Ngày kèo kẹt nôi bé, thắt thẻo chị ru
Thừa kế đời quê
Trĩu lòng gồng gánh!
Lý Đức Quỳnh
(Bài cũ 1983)
Thơ cảm tác và Thơ họa:
Bài cảm tác: ĐỜI QUÊ của Lý Đức Quỳnh
Thương dân Việt trời cứ hoài bão tố
Đất quê nghèo đời sống khổ lao đao
Niềm khát vọng mong trời thôi nổi gió
Chim tìm về tổ ấm biết nơi nao ?
Ôi mùa Đông dài lê thê rét mướt
Mong Xuân về cho ướt lá màu xanh
Cho đất trời nở mầm cây kết trái
Nụ cười tươi cuộc sống được yên lành
Sau giông bão cảnh đói nghèo trăn trở
Bà mẹ già chẳng nỡ bỏ đời quê
Chiếc võng đưa đêm dài kêu kẻo kẹt
Nặng trĩu lòng héo hắt lũy làng tre
songquang
20241027
CHẠY LOẠN
Cả một trời mây nổi bão tố
Đoàn người chạy nối gót xăm xăm
Bước loạn cuồng dường trường ngược gió
Binh đao …
Đạn thét sau lưng làm sao di chậm
khói lửa mù đường
Lệ rơi, mắt mờ khóc mãi
Luôn nuốt nghẹn ngào trong miệng
Không còn gì nói nổi bi ai …
Chinh chiến nơi đây
Đông Tây cách trở
Bên tai vẳng vọng tiếng hát sầu ru
Lênh đênh thuyền chở hồn quê
Tương lai chứa đầy đau thương chật gánh …
Los Angeles 27 - 10 - 2024
Cao Mỵ Nhân
LẠC LÕNG
Thương quê Mẹ gặp nạn tai bão tố
Dõi mắt soi xăm
Khấn nguyện trời cho lặng gió
Hết đao!
Thuyền tìm nơi nên thuyền chèo tay chậm
Bát ngát khơi xa, sợ lạc hướng sai đường
Lần lữa mãi
Lệ nhòa rơi mí miệng
Biển tối trời,tim quặn nhớ thương ai!
Tìm chốn mới nên trôi nổi nơi này
Mưa gió lạnh, đói lòng sao xoay trở?
Tâm hồi nhớ, đêm Mẹ thức trắng ẵm ru
Xa xóm làng quê
Một thời nặng gánh!
LAN
(28/10/2024)
BÃO QUA
Đây bão tố, đó cũng là bão tố
ập đến xăm xăm
Vạn vật tiêu điều trong giông gió,
kiếm đao !
Giông rất nhanh mà ngày trôi quá chậm
Cây cành xác xơ ngã dập ở bên đường
Gió xoáy mãi
Tiếng khóc tràn khóe miệng
Thảm họa này giáng xuống có chừa ai.
Bão qua rồi, hậu quả vẫn còn đây
Nhà tan nát và cảnh đời bao trắc trở
Trẻ đói lả khóc la bất chấp lời ru
Đau thương xóm quê
Một đời mang gánh.
Sông Thu
( 28/10/2024 )
NHỚ THUỞ XƯA
Bão tố qua rồi lại kéo giông,
Chim sa cá lụp cuốn theo dòng.
Lao đao khát vọng tìm nơi ngự,
Lo sợ ngày đêm bụng trống không.
Đêm mang dòng lạnh chớm Đông sang,
Róm rén Xuân xa dáng bẽ bàng.
Khách lạ lạc đường lo kiếm hỏi,
Bóng người xa ấy nhớ miên mang!
Trăn trở ngồi bên cái chõng tre,
Mẹ già chăm trẻ chị tim se.
Đói nghèo gia cảnh thương ngày ấy,
Gồng gánh đời quê phận khắt khe.
*
Nay ngồi nghĩ lại dạ tim se!
HỒ NGUYỄN
(28-10-2024)
ĐỜI AN TỐ
Đời an tố, ta vẫn duy trì an tố (*)
Ăn đạm bạc ngày thả xăm.(*)
Tối gom trăng sao, đầy túi gió
Lót dạ củ đao.
Không đếm ngày, thời gian trôi thật chậm
Chẳng đắng cay, vắt múi chanh, ngọt như đường
Vui mãi mãi
Cơm dưa muối ngon miệng
Ai công hầu khanh tướng mặc kệ ai!
Ai người tri kỷ, mời lại đây!
Giường chật hẹp, quay đầu đuôi mình nằm trở,
Cửa không cài, nghe gió thổi như ru
Rông dài góp nhặt lời quê
Đời chẳng nặng nề, ta cất gánh!
Đỗ Quang Vinh
28-10-2024
(*) An tố 安 素= Sống thanh bạch, không quan tước
(*) xâm = lưới mau mắt dùng để bắt tôm tép, cá mại, cá con.
NHÌN QUÊ NHÀ
Nhìn quê nhà qua cơn gầm bão tố
Dõi mắt nghìn xăm
Dải đất nghèo tan thương giông gió
Kiếm đạo
Thuyền lênh đênh bồng bềnh trôi chậm
Gió ngút ngàn quay ngược hướng lệch sai đường
Mắt cay mãi
Lệ chạy dài môi miệng
Cầu khẩn rồi ước vọng nguyện đến ai
Bào giữ chết người thuyền dạt đến đây
Sao không thương còn bày trò ngăn cách trở
Trẻ thèm sữa mềm cong mẹ khóc than ru
Tránh khổ lìa quê
Cảnh đời triễu gánh …
Yên Hà
28/10/2024
THẢM HỌA
Nầy bão tố, chả ngập ngừng bão tố
Vội bước xăm xăm
Cảnh vật đương đầu ngọn gió
Lưỡi đao!
Bão đến nhanh, thời gian thấy chậm
Đầu ni, xóm nớ hỗn độn mất tên đường
Gió cuộn mãi
Chẳng thể nào nhếch miệng
Ướm hỏi cao dày thảm họa từ ai?
Khốn khổ trăm bề, xin hãy nhìn đây:
Thiếu trước rồi hụt sau, cũng đành xoay trở
Cháu bà chợt tỉnh giấc, thèm đệm tiếng ru
Ngùi thương dáng quê
Âm thầm quảy gánh!
Như Thu
10/28/2024
TÌNH SẦU NẶNG GÁNH
Đêm nay trời như đang cơn giông tố
Mây đen nặng trĩu,
Hạt mưa Đông theo gió
Rì rào...
Mưa hoài chẳng dứt ,thời gian chậm,
Gợi nhớ hình bóng ai, cùng bước chung đường.
Mưa rơi mãi,
Tiếng nhạc lòng câm miệng,
Tưởng bóng hình anh theo giấc mơ say...
Nay ngọn gió Đông thổi khắp đó đây,
Không quên được tâm tình mình đang cách trở,
Nhớ quê hương xa xăm Mẹ thường hát ru...
Giọt mưa đồng quê...
Tình sầu nặng gánh./.
Mỹ Nga
28/10/2024 ÂL,26/09/Giáp Thìn
XA QUÊ NGÀY ẤY
Thuyền lênh đênh trôi xa miền bão tố
Giấc mộng cầu xăm
Tự do nào theo thuận gió,
Chao đao!
Phương trời xa, bình minh lóe chậm
Chờ đón Xuân lao xao hội tụ bên đường
Nhung nhớ mãi
Nước mắt tràn mặn miệng
Bàn tay còn nghe ấm nỗi tình ai
Qua bao năm dài, mê mải nơi đây
Ngày ấy ước ao, mộng đời không cách trở
Ầu ơ, bên trời tiếng mẹ mãi như ru
Nở hương trời quê
Đầy vai quang gánh!
Lê Mỹ Hoàn
10/2024
BÃO QUÉT TRÀ MI
(Thơ mượn vần)
Trời đày đọa, nên Trời làm bão tố
Nước ngập xăm xăm
Áo mỏng manh nào cản gió
Lạnh căm!
Đêm thăm thẳm, thời gian trôi chậm
Ngồi bó chân, mông mênh nước chẳng còn đường
Xương lão mỏi
Cháu ngằn ngặt đói…lã...
Mạ nó rầu, lệ chảy miệng à ơi !
Phên tả tơi nghèo, kèo cột trơ đây:
Mái rạ muốn tốc bay, cụ bà khắc khoải
Tay gầy cha lắc võng, mắt khép u hoài
Ngày mai dứt bão?
Gạo hết chiều nay!
ThanhSong ntkp
CA.28/10/2024
TỨ QUẢNG* QUÊ TRUNG
Cảm họa
Thiên tai giáng, đạn bom bão tố
Khổ cực bao năm
Cam cảnh ngộ dãi dầu mưa gió
Đời… đao!
Bấc rét dài, tàn Đông lạnh thấm
Thoáng chào xuân giờ Hạ nẻ toang đường
Họa tai mãi
Gượng cười nào hé miệng
Xót xa lòng, cố chịu biết nhờ ai!?
Ngẫm bao đời thế vẫn bám lại đây
Giêng hai lạnh tối mặt, mẹ cằn xoay trở
Củ éo… luộc thay cơm, ngấu nghiến êm ru…
Vốn thuở đất quê
Oằn vai cõng gánh!
Mai Vân-VTT
28/10/24
* Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quãng Ngãi
QUA CƠN BỈ CỰC
Lều chõng ngày xưa Ngô Tất Tố
Nho sinh nghèo vượt bão giông gió
Gập ghềnh lầm lũi bước lao đao
Sự nghiệp công danh luôn gắn bó
Trơi rét đêm dài qua rất chậm
Lạ đường lạ phố cố dò thăm
Học trò nghèo khó gian nan lắm
Cơm vắt muối vừng khỏi phải hâm
Vậy đó mà rồi anh đỗ Trạng
Vinh quy kiệu võng thật xênh xang
Mẹ già vợ trẻ từ nay sẽ …
Mệnh phụ phu nhân hãnh diện làng
Kiều Mộng Hà
Oct29.2024
KHỐN KHỔ DÂN TÔI
(Họa bài CẢM TÁC ĐỜI QUÊ của Songquang)
Bắc Việt đã khốn khổ vì nạn đấu tố,
Lại phải nướng con em trong lửa binh đao.
Hết chịu cảnh đông hàn, lại gặp giông gió,
Bão quét sạch nhà cửa, biết trú nơi nao?
Miền Trung lam lũ nhễ nhại mồ hôi mướt,
Bán lưng cho đất bán mặt cho trời xanh,
Trách đất than trời sao cảnh ngộ ngang trái?
Chưa bao giờ yên ổn toàn chuyện chẳng lành!
Tận lực đổi đời mà như bị cản trở,
Vấn vương thôn xóm, nào dám nỡ bỏ quê!
Khổ tâm không lối thoát làm vào thế kẹt,
Khói lam mái rạ cuốn hồn về khóm tre.
Đỗ Quang Vinh
29-10-2024
HƯỚNG QUÊ
Lại mưa bão, miền Trung nhìn ảm đảm
Tháng đang mười nước lụt đã tràn muôn
Trời lạnh căm gió rít thổi điên cuồng
Cây xiêu đổ bao nhà lo sợ hãi
Ôi cuộc sống người dân đành chịu mãi
Hướng lòng về mảnh đất xứ thần kinh
Biết bao nhiêu kỷ niệm chứa ân tình
Xin cầu nguyện an lành ban mọi hướng
Xa vạn dặm buồn gieo vào tâm tưởng
Hỡi mùa đông ủ rũ bóng sương mù
Hay đang còn ẩn dật lối vàng thu
Mà héo hắt bao trùm thành Huế mộng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/ 30/2024
QUÊ BẠN
Miền Trung ơi! Miền quê hương sỏi đá
Đã bao đời vất vả với bão giông
Cảnh tang thương nhìn lại xót xa lòng
Người gian khổ long đồng đời sương gió...
Miền Trung ơi! Chưa lần về nơi đó
Sao vẫn thương cây cỏ, núi đồi xanh
Mơ hoàng hôn, róc rách suối qua gành
Giọt sương nhỏ long lanh từng viên sỏi...
Miền Trung ơi!... xin qua đi đêm tối
Cầu dân lành thoát khỏi những niềm đau
Mong vượt qua bao cay đắng nghẹn ngào...
Lòng khấn nguyện trời cao xin độ thế.
31/10/2024
H Vân
CẢM TÁC QUA THƠ “ĐỜI QUÊ”
Mùa gió mưa lũ lụt thường bão tố
Quê hương nghèo đời sống khổ lao đao
Thương đồng bào dầm mưa dãi gió
Nhạn bay hoài mà tổ ấm chốn nao
Giao mùa giữa khí hậu trời rét mướt
Vườn tược tươi biêng biếc lá khế xanh
Cỏ cây bên mành đơm bông kết trái
Mĩm cười trông cuộc sống mãi an lành
Sau cơn giông sao em buồn cách trở
Cha cao niên không nỡ bỏ vùng quê
Đu đưa nằm võng nghe kêu kẽo kẹt
Lòng ta rầu thương mái ấm phên tre…
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley October 30, 2024
TRANH
Nhớ thuở xưa người được đem đấu tố
Trán có hình xăm
Bắt ra nơi người che kín gió
Lưỡi đao...
Trâu kéo đi đôi chân rất chậm
Đầu người dặt ló ở trên đường
Tay vung mãi
Dân reo hò vang qua miệng
Địa chủ cường hào chẳng sót một ai.
Bắt hết đem chúng ra đây
Trói chặt cột chân tay không cho xoay trở
Lưỡi cày xiên cắt ngang hơi thở
Dân vui say cuộc đấu tranh đánh đổ
Trí, Phú, Địa, Hào lợi dụng nhân dân.
2024-10-31
Võ Ngô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét