NÀNG THƠ
Nguồn thơ đã cạn bao giờ,
Hồn thơ hấp hối bên bờ vực sâu.
Chiều nay như một phép
mầu,
Có cơn thụy vũ tưới vào vườn thơ.
Giữa vùng cỏ loạn xác xơ,
Nụ hoa trầm tích đến giờ hồi sinh.
Đâu đây tiếng gió động mành,
Thoáng nghe khúc nhạc
ngày xanh vọng về.
Qua bao nhiêu dặm sơn khê,
Nàng thơ dừng gót ngự về trong tôi.
Phải chăng là mộng mà
thôi,
Ví như sương dọng giữa trời mong manh.
Lặng im với cả tâm thành,
Cầu xin nàng cứ vô tình lên ngôi.
Cứ làm thần tượng tuyệt vời.
Cho ta thẩm chút hương đòi
trong thơ
Trăm thu góp lại một giờ,
Sác na (*) vĩnh cữu cũng là thời gian
Hồn thơ một phút đăng quang,
Ngoài ra mộng thực nhân hoàn sá chi.
Lữ -Thảo
(*) Sác na: đơn vị đo thời gian của nhà
Phật dài bằng một cái chớp mắt .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét