Em... Người Tình Muôn Thuở
Tóc mây xõa bâng khuâng lòng vũ trụ
Em mê toàn đồi núi sống ngàn năm
Tóc mây xõa bâng khuâng lòng vũ trụ
Hang thăm thẳm tìm đâu hồn Lưu, Nguyễn?
Có phải em... những linh hồn lưu luyến?
Còn ấp e che giấu chuyện yêu đương
Bữa tinh cầu mộng mị giấc vô thường
Bằng ma thuật em thu hình ốc đảo…Hồn ngư nữ đêm thủy cung gió bão
Như mơ hồ lạc giữa cõi mù saDấu tích đây… thành quách vẫn ngọc ngà
Sao vắng qúa tiếng yêu nhiều vô kể…?
Em áp mặt nơi biển đời thế hệ
Nghe tim mình nhộn nhịp lửa tình yêu
Những lời mê rung động nét diễm kiều
Hương da thịt… bàn tay đầy ma lực?
Ôi! Đáy mắt lưu ly bừng háo hức…
Hơi thở say... tinh khí buổi giao thời
Môi trần truồng... cơn sóng vỗ ngàn khơi
Đầm vân mộng mây mưa… dài cổ tích
Em... huyền bí từ ánh nhìn ngọc bích
Em... đam mê quyền phép bóng thời gian
Búp lan đài uyển chuyển tựa cung đàn
Làm say đắm lòng người nơi tục thế
Em... hoàn mỹ đẹp như ngàn thiên thể
Em... tuyệt trần trong giấc mộng nam kha
(Đây) trầm ngư. lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa (*)
Không sánh được... em... người tình muôn thuở
Vu Sơn
(*) Bốn người đẹp trong lịch sử trung hoa
Trầm ngư = Tây Thi
Lạc nhạn = Chiêu uQân
Bế nguyệt = Điêu Thuyền
Tu hoa = Dương Qúy Phi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét