| Người Đã Khóc |
| Đừng khóc nữa những giọt buồn tê tái |
| Vỡ hồn ta băng hoại cả đêm thâu |
| Để vầng trăng mãi khuyết tật không mầu |
| Và vũ trụ mênh mang sầu thiên cổ |
| Xin đừng khóc bằng vết thương hoài mộ |
| Đã âm thầm theo sóng vỗ trùng khơi |
| Đã cô đơn khuất lặng phía chân trời |
| Đừng khóc nữa kẻo ngôi đời hoang phế! |
| Người đã khóc trên hồn ta biến thể |
| Loài ma hoang dựa trần thế nổi trôi |
| Từ đêm đen đi suốt cõi luân hồi |
| Ta hít thở hương người… ôi vô tận! |
| Người đã khóc suốt canh dài thành khẩn |
| Nhạt son môi và lệ phấn tràn mi |
| Ta đớn đau như tội xử lăng trì |
| Ôm thắm thiết một vì sao... kỳ diễm... |
| Người đã khóc có vơi nhoà băng điểm? |
| Xót khôn cùng trong tiềm thức sơ khai |
| Ta muốn đem ngàn triệu búp lan đài |
| Xin đổi lấy chút âm dài khúc khích |
| . |
| Người vẫn khóc… một vầng trăng cổ tích… |
Vu Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét