Nuốt Lệ ... Cười
Mượn chén say tình... khách lả lơi
Vòng ôm ve vuốt thốt bao lời
Đau lòng em lắm hay chăng hỡi…
Phải kiếp buôn hương… tội với đời?
***
Mặc khách vùi hoa đến rã rời
Mi buồn khép cánh... lệ tuôn rơi Ai người thấu hiểu thân chùm gởị? Lặng lẽ trong đêm…nuốt lệ ... cười Vu Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét