Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Tím Đường Ngày Xưa - Ngu Uyên & Lời bình của Ngân Triều


Tím Đường Ngày Xưa

Về quê Anh lúa bạt ngàn
Dòng sông uốn lượn mơ màng trời Thu.
Ban mai núi chắn sương mù,
Chiều quên tắt nắng ráng còn đầu non.
Người xưa vắng, cảnh vẫn còn
Dậu mồng tơi tím bên giàn tự leo.
Ngậm ngùi đưa mắt trông theo...
Trái mồng tơi tím rơi vào khoảng không...
Mang theo mấy cánh thư hồng
Chơi vơi đoạn rớt vào lòng người thương
Để giờ đứng ngắm vần vương,
Mồng tơi tím trải, tím đường ngày xưa!
            Ngu Uyên
--------------------------------------------------
Comments:
Đọc "Tím đường ngày xưa", tự nhiên tôi cảm nhận về những màu sắc ẩn hiện trong bức tranh tâm trạng của tác giả.
Hai câu đầu:
Về quê Anh lúa bạt ngàn
Dòng sông uốn lượn mơ màng trời Thu.
Một màu xanh với nhiều sắc độ: màu xanh thanh bình của bat ngàn đồng lúa; màu xanh biếc của dòng sông uốn lượn và màu xanh ngắt màu ngoc bích của trời thu.
Tiếp theo là màu xanh"Cỏ cây chen đá, lá chen hoa" (Bà Huyện Thanh Quan) của núi và đầu non; màu trắng của sương mù; màu vàng của nắng và của ráng vàng.
Khi vào đến trung tâm là cận cảnh của một giậu mồng tơi màu tím,(giậu là tấm tre nứa đan hoặc hàng cây nhỏ rậm để ngăn sân vườn), gần bên một cái giàn cũng đầy dây mồng tơi tự leo. Mồng tơi ẩn dụ sự nghèo hèn, khó khăn của chủ nhân, hay người xưa giờ trôi dạt ở phương trời nào (
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong
Đề tích sở kiến xứ/ Thôi Hộ)
人 面 不 知 何 處 去
桃 花 依 舊 笑 東 風
崔 護 (隄 昔 所 見 處)
Phải chăng khi ra đi, người ấy đã mang theo những cánh thư màu hồng ngày xưa?
Thật bất ngờ! Nhân vật trữ tình bỗng nhìn thấy mấy trái mồng tơi chín rụng, rơi vào khoảng không...như chơi vơi, rơi rụng vào lòng mình, se thắt, miên man.
Cuối cùng, cái gam màu tím như giăng giăng khắp trời, khắp cả con đường ngày xưa hay nói cách khác là tiếng lòng thổn thúc, thương nhớ người xưa dâng tràn bao la như một nốt nhạc buồn, trầm lắng, vang vọng, ngân nga.
--------------------------------------------------

2. Ngân Triều 09:04 Ngày 26 tháng 02 năm 2014
隄 [*] 昔 所 見 處 (Đề tích sở kiến xứ)/
Xin sủa lại là:
題[*] 昔 所 見 處/ chữ đề viết nhầm




4 nhận xét:

Hoa Pham nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Ngân Triều nói...

Đọc "Tím đường ngày xưa", tự nhiên tôi cảm nhận về những màu sắc ẩn hiện trong bức tranh tâm trạng của tác giả.
Hai câu đầu:
Về quê Anh lúa bạt ngàn
Dòng sông uốn lượn mơ màng trời Thu.
Một màu xanh với nhiều sắc độ: màu xanh thanh bình của bat ngàn đồng lúa; màu xanh biếc của dòng sông uốn lượn và màu xanh ngắt màu ngoc bích của trời thu.
Tiếp theo là màu xanh"Cỏ cây chen đá, lá chen hoa" (Bà Huyện Thanh Quan) của núi và đầu non; màu trắng của sương mù; màu vàng của nắng và của ráng vàng.
Khi vào đến trung tâm là cận cảnh của một giậu mồng tơi màu tím,(giậu là tấm tre nứa đan hoặc hàng cây nhỏ rậm để ngăn sân vườn), gần bên một cái giàn cũng đầy dây mồng tơi tự leo. Mồng tơi ẩn dụ sự nghèo hèn, khó khăn của chủ nhân, hay người xưa giờ trôi dạt ở phương trời nào (
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong
Đề tích sở kiến xứ/ Thôi Hộ)
人 面 不 知 何 處 去
桃 花 依 舊 笑 東 風
崔 護 (隄 昔 所 見 處)
Phải chăng khi ra đi, người ấy đã mang theo những cánh thư màu hồng ngày xưa?
Thật bất ngờ! Nhân vật trữ tình bỗng nhìn thấy mấy trái mồng tơi chín rụng, rơi vào khoảng không...như chơi vơi, rơi rụng vào lòng mình, se thắt, miên man.
Cuối cùng, cái gam màu tím như giăng giăng khắp trời, khắp cả con đường ngày xưa hay nói cách khác là tiếng lòng thổn thúc, thương nhớ người xưa dâng tràn bao la như một nốt nhạc buồn, trầm lắng, vang vọng, ngân nga.

Ngân Triều nói...

隄 [*] 昔 所 見 處 (Đề tích sở kiến xứ)/
Xin sủa lại là:
題[*] 昔 所 見 處/ chữ đề viết nhầm

Hoa Pham nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.