(Tùy bút của Phượng Ngày Xưa)
***
Bà chị họ tôi, lớn hơn tôi vài tuổi, từ Mỹ về, tóc nâu đen óng mượt, nhìn tôi chị nói:
_ Sao mầy không nhuộm tóc? coi tao nè,có người nói tao chỉ mới “sáu bó” thôi đó
_Họ nói vậy là đúng quá rồi…
_Vậy thì , chút nữa mầy đi với tao đến tiệm làm tóc nhen
_ Không đâu chị, em chỉ thích” Trời sinh sao để vậy thôi “
_Sao mầy hỏng nhớ là “không có người đàn bà xấu mà chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp mà thôi”
Tôi hơi “nóng mũi” vì cái tính “thầy đời” của chị nên xẵng giọng:
_ Em đã bảo là không thích mà.
Chị giận dỗi bỏ về, tôi không giữ chị lại vì tôi biết chị sẽ không giận tôi lâu… Hơn nữa, tại chị đã khiến tôi phải nhớ về quá khứ một cách da diết….
*****
Ngày đó, cách nay hơn 50 năm, là một nữ sinh Trung Học, với mái tóc đen dày, ôm trọn bờ vai, tôiđã từng làm cho các anh học trò ngồi phía sau lưng tôi phải xao xuyến…Vào mùa Đông rét mướt, giờ ra chơi,ba đứa Hằng, Hòa, Huệ vây quanh tôi để chọc phá : Nhỏ Hòa luồn hai tay vào tóc tôi bảo là “ấm quá”, Nhỏ Huệ thì bảo “ mày ăn bao nhiêu chất bổ đều bị dồn lên tóc hết trơn nên thân hình mầy nhỏ xíu mà mái tóc thì to đùng.” Nhỏ Hằng còn khám phá ra mấy cọng tóc bạc, bứt mạnh, làm tôi đau điếng,vậy mà, chúng nó vừa cười nắc nẻ vừa bảo:
_ Con nhỏ nầy nó yêu sớm nên tóc nó bạc rồi tụi bây ơi
_Ba đứa ỷ đông ăn hiếp một mình tao hén, mai mốt rồi biết tay tao…
Thời gian trôi qua, chúng tôi rời khỏi mái trường thân yêu, mỗi đứa một nẻo đường đời. Huệ chọn ngành Bưu Điện. Hòa, Hằng đi “gỏ đầu trẻ,” chỉ có tôi là quyết tâm theo đuổi ngành Luật để sau nầy có thể “xử” tụi nó. Nhưng số phận đưa đẩy, tôi cũng phải làm “cô giáo bất đắc dĩ” hơn chục năm, rồi thì đứa nào cũng chồng con đề huề, có đứa lại dang dờ nợ duyên… nhưng không hề gặp nhau… Cho đến khi biến cố lịch sữ 30/4/75 xảy ra…
*****
Tôi gặp lạị Huệ vào thời kỳ “bao cấp” dưới chế độ XHCN, Huệ nhìn tôi ngạc nhiên:
_ Trời ơi, mái tóc dày ôm trọn bờ vai đâu rồi mà sao lại cắt tém thế kia? Đã vậy còn bạc nữa chứ…
Tôi vừa mừng vừa tủi nắm lấy tay nó bóp mạnh:
_ Thì lịch sữ đã sang trang rồi, tóc tém vừa gọn khi đi lao động, vừa đở tốn dầu gội… vừa cắt đứt một thời mộng mơ
_ Sao mầy có vẻ chán đời quá vậy?
_”Hàng thần lơ láo” mấy ai dám ngẩng cao đầu kia chứ…
Dù chưa “thân thiện” lại với Huệ lắm, tôi cũng hỏi thăm tin tức Hằng, Hòa thì được biết tụi nó cũng vẫn còn “Bán cháo phổi” ở Saigon nầy. Vậy là bộ tứ P3H đã gặp lại sau hơn 20 năm…
*****
Nhà nước XHCNVN mở rộng cửa đón nhận tinh hoa của nước ngoài, chồng tôi như cá hóa rồng tung bay thỏa thích ở những công ty ngoại quốc còn tôi thì vẫn rút mình vào xó bếp để nuối tiếc một thời vàng son trong quá khứ…
Nhà Huệ ở gần nhà tôi nên gặp nhau thường xuyên, có lần, nó đem cho tôi một chai thuốc nhuộm tóc rồi nói: ”Giờ chồng làm cho ngoại quốc, gặp toàn người đẹp, mà mầy cứ như bà lão thế nầy thì coi chừng thua trắng tay đó nghen…”
Nghe lời xúi biểu của nó, tôi nhuộm tóc, gọt dũa mày mặt tay chân… Mọi người khen tôi trẻ ra nhiều nhưng chồng tôi thì vẫn lầm lầm lì lì, làm như không biết ngoại hình tôi đang thay đổi. Khi 3H hỏi thăm, túc quá, tôi nói: “Tao mà có cạo trọc đầu, ổng cũng hỏng biết nũa, chứ nói chi chuyện nhỏ nhoi nầy.”
Nhưng có lẽ tôi đã lầm… Trời không thương, khiến chồng tôi mắc bệnh nan y, ba lần mỗ bỏ cục u phổi và não. Lần mỗ sau cùng, anh tỉnh dậy, tôi vui mừng nói với anh là tôi sẽ “xuống tóc” để đền đáp ơn trên và cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi. Anh lắc đầu bảo: “Đừng có điên, mai mốt anh khỏe rồi, em được rảnh thì đi nhuộm tóc… để cùng ăn Tết với con cháu… “
Tôi cuối xuống, hôn lên trán anh, nước mắt rơi đầm đìa trên vòng băng trắng quấn quanh đầu anh…
Một ngày cuối Đông 2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét