Một thuở thân thương một thửa buồn
Thà rằng như vậy có còn hơn
Người ta không muốn mình nhung nhớ
Dĩ vãng ngày xưa cũng là thường!
Sao Anh cứ hỏi tôi hoài nghi?
Chân thật rồi đây có ích gì?
Còn chút ân tình ra tính gởi
Mong rằng không nhọc chí nam nhi.
Đừng để ai chờ với đợi mong
Anh về thăm lại chốn thư phòng.
Ý thơ trên giấy còn dang dở
Thì tiếp cho nhanh kẻo bận lòng!
Có ít rượu hồng để Anh say
Thương yêu xin tặng đủ ngần nầy.
Non sông hai tiếng Anh gìn giữ
Buông nhẹ ân tình thế mới hay...
Ngu Uyên
(31/12/2013)
LO MỚI HỎI
Một thuở yêu đương vạn thuở buồn
Cam lòng như vậy thật đáng thương.
Sao người ác quá không cho nhớ
Di vãng tình ta quả dị thường.
Vì thương sợ mất mới hoài nghi
Chân thật hay không cũng còn tùy
Trút cả ân tình cho em đó
Nam nhi ai bảo chẳng được si.
Thì ra ai đó vẫn đợi mong
Tôi muốn về thăm chốn khuê pnòng
Ý thơ dang dở vì em đã...
Nối tiếp đường tơ nhưng ngại ngùng.
Nhìn chút rượu nồng tôi đã say
Thương yêu em tặng chưa đủ đầy.
Quê hương đã mất tình còn giữ
Coi nhẹ ân tình sao lại hay!
nvs.Vũ Thụy
(TX.13-02-2014)
*********
Xin Đừng Lo
Dĩ vãng đáng yêu nên mới buồn
Người đời cậy thắng lấy phần hơn
Dối gian nên gạt không cho nhớ
Nếu nhớ lại rồi sợ nhiễu nhương!
Xin khách Hải Hồ chớ có lo.
Hoài nghi cho chắc để hẹn hò
Mai sau không đặng, ân tình lỡ
Kỷ niệm phôi pha mấy kẻ chờ ?!
Vẫn nghĩ về nhau vẫn đợi mong
Trời Nam nắng ấm với mây hồng
Để người e ấp bên song cửa
Nỗi nhớ đong đầy hết ngóng trông.
Ngu Uyên
15 -2 -2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét