(Tặng người bạn tên Văn)
Biết rằng người chẳng yêu ta.
Mà sao ta cứ xót xa nhớ người?
Biết rằng xa cách đôi nơi,
Mà sao trong mộng không rời được nhau?
Biết tình: có nhận mới trao,
Mà sao ta cứ bám vào hư vô?
Biết rằng Bà Nguyệt Ông Tơ
Trăm công nghìn việc ... hững hờ buộc duyên.
Biết rằng quê quán khác miền.
Mà ta ao ước kết liên một nhà.
Biết rằng người có thất gia,
Mà sao ta cứ lân la muốn gần?
Tưởng rằng người đợi ngoài sân
Nên ta mới cứ tần ngần ra vô.
Bây giờ người thiệt ở mô?
Năm mươi năm lẻ vẫn chờ người đây.
Nghe reo điện thoại ngất ngây.
Tiếng người réo rắt ta say men tình.
Lão Gàn
27/02/2014
Tình Đùa
Viết tặng bạn đồng môn
Không yêu ... cứ bảo không yêu.
Cớ sao mủm mỉm khiến xiêu lòng này?
Không yêu... thẳng thắng cho hay.
Cớ sao ẻo lả... làm đây yếu mềm?
Không yêu... sao chẳng chuồn êm?
Cớ sao ngồi mãi... ta thêm say tình?
Không yêu... đứng tách một mình.
Cớ sao xích tới... ta tin tưởng lầm?
Không yêu... cứ giữ âm thầm.
Cớ sao thổ lộ chuyện ngầm đôi ta?
Không yêu... sao lại mặn mà?
Vần thơ trao gởi... thiết tha điệu vần.
Không yêu... sao chẳng ngại ngần
Theo chân bước vội... để gần nhau hơn?
Không yêu... sao lại dỗi hờn:
Chuyện riêng thây kệ... chẳng cần biết chi?
Thôi,
Đường ai thì nấy cứ đi.
Đùa tình... cũng lợi: Lắm khi đỡ buồn!
01/3/2014
LÃO GÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét