CÓ ANH KHỔ LẮM
Tùy bút tuổi thơ của Công Chúa Nhỏ
Tùy bút tuổi thơ của Công Chúa Nhỏ
***
* Khi anh Ba học lớp Nhất thì Nhỏ lên lớp Ba, cùng học chung trường Đạo Đức, anh thường chở Nhỏ đi học bằng chiếc xe đạp đòn dông của ba. Một lần, băng qua cánh rừng Thiên Nhiên, anh vừa gồng lưng đạp vừa hát, Nhỏ ngồi trên pọt- ba- ga phía sau lẩm nhẩm học bài, thình lình, chiếc xe chồm qua một mô đất, Nhỏ tuột ra sau rồi rớt xuống đống lá khô, chưa kịp hoàn hồn, nhìn lên đã thấy anh chạy xa gần cả trăm mét. Giận dỗi, Nhỏ không thèm gọi anh lại mà tự đứng lên, phủi bụi đất rồi vừa đi vừa quệt nước mắt… Khi quay xe trở lại, anh lại còn mắng Nhỏ:
- Tự nhiên sao lại nhảy xuống? Làm mất công người ta quá, lên xe đi! Trễ giờ rồi đó…
Nhỏ nguýt anh, hổng thèm cho anh chở nữa, chạy bộ đến trường , mặc cho anh đạp xe theo sau năn nỉ…
*Nhà nghèo nên mỗi khi nghỉ học, anh và Nhỏ phải đem rau lá ra chợ bán thay má. Cứ ra đến ngõ là anh chuyền cái thúng nặng chịch qua đầu Nhỏ. Có lần vừa đến chợ bà bán bánh tét hỏi:
- Bao nhiêu tiền thúng lá chuối này?
Nhỏ nhanh nhẩu trả lời :
- Má Nhỏ dặn bán hết là tám cắc nhưng cùng lắm thì bốn cắc cũng bán.
Bà ta mua hết, Nhỏ hí hửng nhét bốn cắc bạc vào túi thì lập tức một cái cốc đau điếng của anh giáng xuống đầu nhỏ kèm theo câu mắng:
-Đồ ngu.
Xong, anh bỏ về trước. Nhỏ khóc tức tưởi, kéo lê cái thúng trên đường về nhà rồi méc má. Má la cho anh một trận nhưng cũng ôn tồn giải thích cho Nhỏ hiểu… Thì ra Nhỏ ngu thật.
*Anh mê đá banh lắm nên cứ rủ bọn con trai cùng xóm ra đám ruộng sau nhà để đá lúc trời nắng chang chang. Có một lần ba lôi anh về, bắt cúi lên bộ ván, mới đánh có một roi là anh ngồi bật dậy, đầu đập vào vách đùng đùng. May là nhà làm toàn bằng ván mỏng mà đầu anh cũng cứng nên không sao.
Anh cũng mê chơi đá dế nên nuôi dế thật nhiều, nhà luôn có nhiều hũ lớn nhốt nào dế gộc, dế lửa, dế than, dế càng, dế mọi… Tội nghiệp cho lũ dế khù khờ cứ bị anh ngắt đầu để làm “Đầu bêu” (là dùng một cây tăm, cắm váo đầu dế rồi đem rái nhè nhẹ trước đầu dế đá cho nó xung), còn Nhỏ thì luôn bị anh nhổ tóc để làm “dun dế” (Là máng sợi tóc vào đùi hay cổ chân dế rồi quay vài vòng để cho nó say mà không biết sợ địch thủ). Khổ nhất là việc Nhỏ phải làm “chị nuôi” cho lũ dế, hôm nào không tìm được cỏ non cho dế ăn là Nhỏ bị anh la. Bù lại là anh cho Nhỏ làm cổ động viên cho đội dế của anh.
Vào những buổi chiều tối, nhiệm vụ của Nhỏ là ngồi trực trước cổng nhà, khi nghe tiếng xe bò lạch cạch thì báo cho anh biết. Lúc đoàn xe bò chở mía đi qua, anh cùng đồng bọn nhào ra rút mía chạy vào sân ngồi nhai rơm rớp. Nhiệm vụ sau cùng của Nhỏ là quét dọn sạch sẽ sân nhà.
*Quậy phá thì nhiều nhưng học hành thì anh không tệ. Nhờ anh văn hay, toán giỏi truyền đạt lại cho Nhỏ nên kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, Nhỏ đã đậu ngay, ba má khen Nhỏ hết lời thì anh lại bảo:
-Nó đậu là nhờ cái quần đó (vì có môn thi nữ công bảo may một cái quần bà ba). Thực ra thì anh cũng gián tiếp khen Nhỏ có tài may vá rất sớm. Anh cũng luôn bênh vực Nhỏ, có lần anh rượt tụi con trai chạy có cờ vì dám gọi Nhỏ là Đẹt. Một lần khác, đang chơi nhảy lò cò, một đứa chặn chân cho Nhỏ té, anh đánh nó te tua.
Đối với anh, Nhỏ là báu vật nên anh bao bọc thật kỹ. Anh chàng nào lén phén với Nhỏ, kể cả bạn anh, là anh bảo để cho Nhỏ học hành đến nơi đến chốn. Vì thế Nhỏ suýt ế chồng vì anh.
* Lúc nào Nhỏ cũng thơ thơ thẩn thẩn nên cứ hay quên, mỗi khi người lớn sai biểu việc gì là Nhỏ vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng như thể tụng kinh. Có lần, má sai Nhỏ sang nhà hàng xóm xin trái chanh để làm nước mắm, anh lò dò theo sau lưng, hù Nhỏ một cái, Nhỏ giật mình quên hết lời Má dặn… rốt cuộc là Nhỏ mang về nhà một nắm ớt hiểm…
* Cũng vì hay thơ thẩn nên khi vừa mới lớn Nhỏ đã mơ gặp được một bạch mã hoàng tử, khi biết được tên của người trong mộng, Nhỏ chong đèn, nắn nót viết câu thơ đầu tiên trên trang giấy học trò. Không hiểu rình rập từ lúc nào, thừa dịp Nhỏ đang suy tư, anh giật phăng tờ giấy, chăm chú đọc lớn cho cả nhà nghe:
- Trang giấy trắng tên anh nằm ngạo nghễ.
Rồi còn cười cợt phê bình: " Đã bảo là giấy trắng thì chữ đâu mà đọc chứ?” Cả nhà cười ầm lên, Nhỏ gục đầu xuống bàn khóc tức tửi… Bất ngờ, anh đến nâng đầu Nhỏ lên, nhìn một hồi rồi nói: "Nhà văn Doãn Quốc Sỹ bảo không sai tí nào: người con gái khi khóc thật đẹp tuyệt vời.” Anh cũng lãng mạn ra phết đấy chứ! Nhỏ tha cho anh đó…
* Thì ra, nhờ đọc sách nhiều nên anh đã mượn ý tưởng của các nhà văn nổi tiếng để viết thư cua đào giùm bạn, nhưng rồi tai nạn nghề nghiệp cũng chiếu cố đến anh. Số là Nhỏ có một ông chú họ đã trên 30 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào, nhờ anh viết thư giùm mà chú quen được hai cô cùng lúc… Để cuộc tình thêm đậm đà, chú nhờ anhviết tiếp thêm hai thư nữa, chẳng hiểu lính quýnh thế nào mà chú lại bỏ thư của cô nầy vào bì thư của cô kia… Lập tức, hai cô bí mật liên lạc nhau để xử chú… Vậy là chú bị bầm dập, tả tơi, rồi cô đơn vẫn hoàn cô đơn, còn anh thì từ đó tuyên bố bỏ danh hiệu “Thư cua đào chi bảo" luôn.
* Cho đáng đời anh vì ít khi nào anh khen Nhỏ lấy một câu mà chỉ toàn là chê: nào là ham ăn, ham ngủ, mà lại không biết nấu nướng gì cả.
- Cái mục ham ăn thì chắc là có vì mỗi lần chị Hai chiên bánh xèo là Nhỏ đến ngồi gần bếp, kè kè một đĩa rau sống với một chén nước mắm chua ngọt, để thầu những cái bánh bể, rồi đến bánh còn nguyên Nhỏ cũng ngốn luôn, tới khi no căng bụng mới thôi.
- Cái mục ham ngủ thì cũng có luôn vì hồi má nằm bệnh viện HB Nhỏ giành trực ca đầu hôm, còn phần anh là từ nửa đêm tới sáng, nhưng đến giờ đổi ca, anh phải đến… gỏ đầu đánh thức Nhỏ dậy để… ngủ tiếp cho tới sáng…
- Cái mục nấu nướng thì Nhỏ càng tệ hơn. Có lần, Nhỏ trổ tài làm món thịt kho tàu. Khi nhìn mâm cơm với tô thịt kho nóng hổi, anh nhăn mặt bảo: “Thịt kho gì mà giống như thằng chổng trôi sông vậy?” Trí tưởng tượng của anh phong phú thật, thịt kho không màu mè, trắng bệch, ăn cũng được chứ có sao đâu! Nghĩ vậy nhưng Nhỏ không dám cải lại anh vì thấy hình như anh nhận xét đúng…
* Khi anh Ba học lớp Nhất thì Nhỏ lên lớp Ba, cùng học chung trường Đạo Đức, anh thường chở Nhỏ đi học bằng chiếc xe đạp đòn dông của ba. Một lần, băng qua cánh rừng Thiên Nhiên, anh vừa gồng lưng đạp vừa hát, Nhỏ ngồi trên pọt- ba- ga phía sau lẩm nhẩm học bài, thình lình, chiếc xe chồm qua một mô đất, Nhỏ tuột ra sau rồi rớt xuống đống lá khô, chưa kịp hoàn hồn, nhìn lên đã thấy anh chạy xa gần cả trăm mét. Giận dỗi, Nhỏ không thèm gọi anh lại mà tự đứng lên, phủi bụi đất rồi vừa đi vừa quệt nước mắt… Khi quay xe trở lại, anh lại còn mắng Nhỏ:
- Tự nhiên sao lại nhảy xuống? Làm mất công người ta quá, lên xe đi! Trễ giờ rồi đó…
Nhỏ nguýt anh, hổng thèm cho anh chở nữa, chạy bộ đến trường , mặc cho anh đạp xe theo sau năn nỉ…
*Nhà nghèo nên mỗi khi nghỉ học, anh và Nhỏ phải đem rau lá ra chợ bán thay má. Cứ ra đến ngõ là anh chuyền cái thúng nặng chịch qua đầu Nhỏ. Có lần vừa đến chợ bà bán bánh tét hỏi:
- Bao nhiêu tiền thúng lá chuối này?
Nhỏ nhanh nhẩu trả lời :
- Má Nhỏ dặn bán hết là tám cắc nhưng cùng lắm thì bốn cắc cũng bán.
Bà ta mua hết, Nhỏ hí hửng nhét bốn cắc bạc vào túi thì lập tức một cái cốc đau điếng của anh giáng xuống đầu nhỏ kèm theo câu mắng:
-Đồ ngu.
Xong, anh bỏ về trước. Nhỏ khóc tức tưởi, kéo lê cái thúng trên đường về nhà rồi méc má. Má la cho anh một trận nhưng cũng ôn tồn giải thích cho Nhỏ hiểu… Thì ra Nhỏ ngu thật.
*Anh mê đá banh lắm nên cứ rủ bọn con trai cùng xóm ra đám ruộng sau nhà để đá lúc trời nắng chang chang. Có một lần ba lôi anh về, bắt cúi lên bộ ván, mới đánh có một roi là anh ngồi bật dậy, đầu đập vào vách đùng đùng. May là nhà làm toàn bằng ván mỏng mà đầu anh cũng cứng nên không sao.
Anh cũng mê chơi đá dế nên nuôi dế thật nhiều, nhà luôn có nhiều hũ lớn nhốt nào dế gộc, dế lửa, dế than, dế càng, dế mọi… Tội nghiệp cho lũ dế khù khờ cứ bị anh ngắt đầu để làm “Đầu bêu” (là dùng một cây tăm, cắm váo đầu dế rồi đem rái nhè nhẹ trước đầu dế đá cho nó xung), còn Nhỏ thì luôn bị anh nhổ tóc để làm “dun dế” (Là máng sợi tóc vào đùi hay cổ chân dế rồi quay vài vòng để cho nó say mà không biết sợ địch thủ). Khổ nhất là việc Nhỏ phải làm “chị nuôi” cho lũ dế, hôm nào không tìm được cỏ non cho dế ăn là Nhỏ bị anh la. Bù lại là anh cho Nhỏ làm cổ động viên cho đội dế của anh.
Vào những buổi chiều tối, nhiệm vụ của Nhỏ là ngồi trực trước cổng nhà, khi nghe tiếng xe bò lạch cạch thì báo cho anh biết. Lúc đoàn xe bò chở mía đi qua, anh cùng đồng bọn nhào ra rút mía chạy vào sân ngồi nhai rơm rớp. Nhiệm vụ sau cùng của Nhỏ là quét dọn sạch sẽ sân nhà.
*Quậy phá thì nhiều nhưng học hành thì anh không tệ. Nhờ anh văn hay, toán giỏi truyền đạt lại cho Nhỏ nên kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, Nhỏ đã đậu ngay, ba má khen Nhỏ hết lời thì anh lại bảo:
-Nó đậu là nhờ cái quần đó (vì có môn thi nữ công bảo may một cái quần bà ba). Thực ra thì anh cũng gián tiếp khen Nhỏ có tài may vá rất sớm. Anh cũng luôn bênh vực Nhỏ, có lần anh rượt tụi con trai chạy có cờ vì dám gọi Nhỏ là Đẹt. Một lần khác, đang chơi nhảy lò cò, một đứa chặn chân cho Nhỏ té, anh đánh nó te tua.
Đối với anh, Nhỏ là báu vật nên anh bao bọc thật kỹ. Anh chàng nào lén phén với Nhỏ, kể cả bạn anh, là anh bảo để cho Nhỏ học hành đến nơi đến chốn. Vì thế Nhỏ suýt ế chồng vì anh.
* Lúc nào Nhỏ cũng thơ thơ thẩn thẩn nên cứ hay quên, mỗi khi người lớn sai biểu việc gì là Nhỏ vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng như thể tụng kinh. Có lần, má sai Nhỏ sang nhà hàng xóm xin trái chanh để làm nước mắm, anh lò dò theo sau lưng, hù Nhỏ một cái, Nhỏ giật mình quên hết lời Má dặn… rốt cuộc là Nhỏ mang về nhà một nắm ớt hiểm…
* Cũng vì hay thơ thẩn nên khi vừa mới lớn Nhỏ đã mơ gặp được một bạch mã hoàng tử, khi biết được tên của người trong mộng, Nhỏ chong đèn, nắn nót viết câu thơ đầu tiên trên trang giấy học trò. Không hiểu rình rập từ lúc nào, thừa dịp Nhỏ đang suy tư, anh giật phăng tờ giấy, chăm chú đọc lớn cho cả nhà nghe:
- Trang giấy trắng tên anh nằm ngạo nghễ.
Rồi còn cười cợt phê bình: " Đã bảo là giấy trắng thì chữ đâu mà đọc chứ?” Cả nhà cười ầm lên, Nhỏ gục đầu xuống bàn khóc tức tửi… Bất ngờ, anh đến nâng đầu Nhỏ lên, nhìn một hồi rồi nói: "Nhà văn Doãn Quốc Sỹ bảo không sai tí nào: người con gái khi khóc thật đẹp tuyệt vời.” Anh cũng lãng mạn ra phết đấy chứ! Nhỏ tha cho anh đó…
* Thì ra, nhờ đọc sách nhiều nên anh đã mượn ý tưởng của các nhà văn nổi tiếng để viết thư cua đào giùm bạn, nhưng rồi tai nạn nghề nghiệp cũng chiếu cố đến anh. Số là Nhỏ có một ông chú họ đã trên 30 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào, nhờ anh viết thư giùm mà chú quen được hai cô cùng lúc… Để cuộc tình thêm đậm đà, chú nhờ anhviết tiếp thêm hai thư nữa, chẳng hiểu lính quýnh thế nào mà chú lại bỏ thư của cô nầy vào bì thư của cô kia… Lập tức, hai cô bí mật liên lạc nhau để xử chú… Vậy là chú bị bầm dập, tả tơi, rồi cô đơn vẫn hoàn cô đơn, còn anh thì từ đó tuyên bố bỏ danh hiệu “Thư cua đào chi bảo" luôn.
* Cho đáng đời anh vì ít khi nào anh khen Nhỏ lấy một câu mà chỉ toàn là chê: nào là ham ăn, ham ngủ, mà lại không biết nấu nướng gì cả.
- Cái mục ham ăn thì chắc là có vì mỗi lần chị Hai chiên bánh xèo là Nhỏ đến ngồi gần bếp, kè kè một đĩa rau sống với một chén nước mắm chua ngọt, để thầu những cái bánh bể, rồi đến bánh còn nguyên Nhỏ cũng ngốn luôn, tới khi no căng bụng mới thôi.
- Cái mục ham ngủ thì cũng có luôn vì hồi má nằm bệnh viện HB Nhỏ giành trực ca đầu hôm, còn phần anh là từ nửa đêm tới sáng, nhưng đến giờ đổi ca, anh phải đến… gỏ đầu đánh thức Nhỏ dậy để… ngủ tiếp cho tới sáng…
- Cái mục nấu nướng thì Nhỏ càng tệ hơn. Có lần, Nhỏ trổ tài làm món thịt kho tàu. Khi nhìn mâm cơm với tô thịt kho nóng hổi, anh nhăn mặt bảo: “Thịt kho gì mà giống như thằng chổng trôi sông vậy?” Trí tưởng tượng của anh phong phú thật, thịt kho không màu mè, trắng bệch, ăn cũng được chứ có sao đâu! Nghĩ vậy nhưng Nhỏ không dám cải lại anh vì thấy hình như anh nhận xét đúng…
Công
Chúa Nhỏ.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét