Vài bài thơ của Nguyễn Ức , một thi nhân đời Trần, xin chuyển đến bạn để có vài phút nhẹ nhàng cho tâm hồn cuối tuần.
Thân
ML
Nguyễn Ức 阮億 hiệu là Lan Trai, chưa rõ quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào, chỉ biết dưới triều Trần Minh Tông, ông từng làm quan ở viện hàn lâm. Nguyễn Ức còn là bạn thân của Văn Huệ Vương Trần Quang Triều, có tham gia thi xã Bích Động do Trần Quang Triều sáng lập.
Tác phẩm của ông hiện còn 20 bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục".
Thu dạ dữ cố nhân Chu Hà thoại cựu
Thu lai ngẫu bạng cúc hoa tùng,
Nhất thất chi lan xú vị đồng.
Thế sự phiếm luân đăng ảnh ngoại,
Giao tình thâm ký tửu bôi trung.
Kỷ hành bạch phát thì tương vãn,
Vạn lý thanh vân tín vị thông.
Ðộc đối bất lai kim tịch mộng,
Tây phong xuy vũ lạc ngô đồng.
Nhất thất chi lan xú vị đồng.
Thế sự phiếm luân đăng ảnh ngoại,
Giao tình thâm ký tửu bôi trung.
Kỷ hành bạch phát thì tương vãn,
Vạn lý thanh vân tín vị thông.
Ðộc đối bất lai kim tịch mộng,
Tây phong xuy vũ lạc ngô đồng.
Nguyễn Ức
Dịch nghĩa
Mùa thu về, ngẫu nhiên ngồi bên khóm hoa cúc,
Cùng một nhà chi lan, hương như nhau.
Bên ánh đèn bàn phiếm việc đời,
Tình bầu bạn gửi hết vào chén rượu.
Vài sợi tóc bạc, báo tuổi đã sắp già,
Đường công danh vạn dặm, nay vẫn chưa tỏ lối.
Riêng gặp mặt nhau, đêm nay khỏi phải nằm mộng,
Gió tây hắt mưa làm rụng lá ngô đồng.
Cùng một nhà chi lan, hương như nhau.
Bên ánh đèn bàn phiếm việc đời,
Tình bầu bạn gửi hết vào chén rượu.
Vài sợi tóc bạc, báo tuổi đã sắp già,
Đường công danh vạn dặm, nay vẫn chưa tỏ lối.
Riêng gặp mặt nhau, đêm nay khỏi phải nằm mộng,
Gió tây hắt mưa làm rụng lá ngô đồng.
Dịch Thơ :
Đêm Thu Cùng Bạn Chu Hà Ôn Chuyện Cũ
Bên cúc vàng ngẫu nhiên cùng ngắm
Chung một nhà cùng đẳm chi lan
Bên đèn thế sự phiếm bàn,
Tình thâm gửi trọn chén tràn ly bôi.
Vài sợi tóc như vôi, già tới,
Đường công danh vời vợi ngàn xa.
Gặp nhau đêm trắng thiết tha,
Gió tây mưa dập xót xa ngô đồng .
Mailoc phỏng dịch
Bạc chu Ứng Phong đình ngẫu đề
Hệ lãm giang đình mịch thắng du,
Tiền triều hành điện dĩ hoang khâu,
Oanh hoa bất thức hưng vong sự,
Liêu loạn xuân quang vị khẳng hưu.
Tiền triều hành điện dĩ hoang khâu,
Oanh hoa bất thức hưng vong sự,
Liêu loạn xuân quang vị khẳng hưu.
Nguyễn Ức
Dịch nghĩa
Buộc thuyền cạnh đình bên sông tìm chơi thắng cảnh,
Hành cung triều trước, đã thành gò hoang.
Mùa xuân chẳng biết việc hưng phế,
Làm rối nắng xuân mãi chưa thôi!
Hành cung triều trước, đã thành gò hoang.
Mùa xuân chẳng biết việc hưng phế,
Làm rối nắng xuân mãi chưa thôi!
Dịch Thơ :
Bên Đình Ứng Phong Ngẫu Hứng
(1)
Buộc con thuyền bên đình dạo cảnh,
Điện xưa đâu để lạnh gò hoang.
Phế hưng thế sự mơ màng,
Oanh-hoa nào biết hót vang xuân về
(2)
Bên đình thuyền buộc ngắm quan san,
Cung điện triều xưa đã phế tàn.
Thế sự hưng vong oanh chẳng đoái,
Trong hoa xuân nắng líu lo vang.
Mailoc
Chu quá Bắc Giang Tiên Du tác
Khách phàm lịch lịch quá Tiên Du,
Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu.
Bán tháp tịch dương cô sát quýnh,
Nhất giang minh nguyệt tứ kiều thu.
Sương dư hồng đạo liên vân thục,
Vũ hậu đan phong cách ngạn vu.
Quy tứ bất kham phùng nghịch thuỷ,
Chỉ trình hà nhật đáo Thần Châu.
Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu.
Bán tháp tịch dương cô sát quýnh,
Nhất giang minh nguyệt tứ kiều thu.
Sương dư hồng đạo liên vân thục,
Vũ hậu đan phong cách ngạn vu.
Quy tứ bất kham phùng nghịch thuỷ,
Chỉ trình hà nhật đáo Thần Châu.
Nguyễn Ức
Dịch nghĩa
Buồm khách chặng chặng qua Tiên Du,
Thẹn thấy non xanh đối cùng đầu bạc.
Bóng chiều rớt lại trên nửa ngọn tháp, xa tít một ngôi chùa cô đơn,
Một giòng sông trăng sáng, bốn nhịp cầu thu.
Sau khi sương sa, lúa chín vàng liền với chân mây,
Sau lúc mưa tạnh, chòm phong đỏ bên kia sông xa lắc.
Chịu sao nổi, khi lòng muốn về, lại gặp giòng nước ngược.
Đường đi tuy gang tấc, biết ngày nào tới Thần Châu.
Thẹn thấy non xanh đối cùng đầu bạc.
Bóng chiều rớt lại trên nửa ngọn tháp, xa tít một ngôi chùa cô đơn,
Một giòng sông trăng sáng, bốn nhịp cầu thu.
Sau khi sương sa, lúa chín vàng liền với chân mây,
Sau lúc mưa tạnh, chòm phong đỏ bên kia sông xa lắc.
Chịu sao nổi, khi lòng muốn về, lại gặp giòng nước ngược.
Đường đi tuy gang tấc, biết ngày nào tới Thần Châu.
Dịch Thơ
CảmTác Thuyền Qua Núi Tiên Du
Buồm lớp lớp qua Tiên Du chặng,
Trước non xanh đầu trắng thẹn thùa.
Tà dương hiu hắt tháp chùa,
Cầu thu trăng sáng bóng đùa dòng sông.
Sương vừa tan lúa đồng vàng ối,
Bên sông thu lá đỏ sau mưa.
Muốn về nước ngược khổ chưa?
Thần Châu gang tấc như rùa thuyền đi.
Mailoc phỏng dịch
Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác
Lăng bách âm âm toả thuý vi,
Sổ thanh đề điểu tống tàn huy.
Đỉnh hồ ba phiếm long du viễn,
Hoa biểu vân thâm hạc vị quy.
Khách lộ kỷ niên ta lạo đảo,
Quân thiên ngọ dạ mộng y hi.
Ỷ lan vô hạn thương tâm sự,
Mục đoạn sơn thành lệ ám huy.
Sổ thanh đề điểu tống tàn huy.
Đỉnh hồ ba phiếm long du viễn,
Hoa biểu vân thâm hạc vị quy.
Khách lộ kỷ niên ta lạo đảo,
Quân thiên ngọ dạ mộng y hi.
Ỷ lan vô hạn thương tâm sự,
Mục đoạn sơn thành lệ ám huy.
Nguyễn Ức
Dịch nghĩa
Những cây bách trên lăng mộ âm u, một màu xanh biếc trùm kín,
Vài tiếng chim tiễn đưa bóng chiều tàn.
Sóng rập rờn quanh đỉnh bên hồ, rồng càng xa vắng,
Mây hoa biểu mù mịt, hạc vẫn chưa về.
Ôi, lận đận bao năm trên con đường đất khách,
Mộng chập chờn giữa trời lúc nửa đêm.
Tựa lan can, chuyện đau lòng không kể xiết,
Vài tiếng chim tiễn đưa bóng chiều tàn.
Sóng rập rờn quanh đỉnh bên hồ, rồng càng xa vắng,
Mây hoa biểu mù mịt, hạc vẫn chưa về.
Ôi, lận đận bao năm trên con đường đất khách,
Mộng chập chờn giữa trời lúc nửa đêm.
Tựa lan can, chuyện đau lòng không kể xiết,
Vời trông rặng núi , những lệ gạt thầm
Dịch Thơ :
Cảm Tác Khi Biên Tập Di Cảo Của Cúc Đường
Lăng mộ âm u, bách rậm rì,
Chim chiều mấy tiếng tiễn tà huy.
Đỉnh hồ sóng cuộn rồng càng vắng,
Hoa biểu mây mờ hạc mãi đi.
Đất khách tháng ngày lận đận bước,
Bên trời hồn mộng chập chờn mi.
Chuyện lòng man mác lan can tựa,
Núi thẳm trông vời gạt lệ bi.
Mailoc phỏng dịch
Tống Nhân Bắc Hành
Ðô môn hồi thủ thụ thương thương,
Lập mã tần châm khuyến khách trường.
Nhất đoạn ly tình câm bất đắc,
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương.
Lập mã tần châm khuyến khách trường.
Nhất đoạn ly tình câm bất đắc,
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương.
Nguyễn Ức
Dịch nghĩa
Ngoảnh lại cửa đô thành cây cối xanh xanh,
Dừng ngựa liên tiếp rót rượu mời khách.
Không sao ngăn nổi, một khúc tình ly biệt,
Bên bến sông bẻ cành liễu trong bóng chiều tà.
Dừng ngựa liên tiếp rót rượu mời khách.
Không sao ngăn nổi, một khúc tình ly biệt,
Bên bến sông bẻ cành liễu trong bóng chiều tà.
Dịch Thơ :
Tiễn Người Đi Phương Bắc
Cửa kinh thành cây xanh ngoảnh lại,
Ngựa dừng cương rót mãi mời anh.
Nghẹn ngào tiễn biệt khôn đành
Bên sông bẻ liễu chiều tàn mênh mang
MailocQua diễn Nôm "thơ Nguyễn Ức" của thầy Mailoc, MXT xin góp vui vai bai như sau :
1) Cùng Bạn Chu Hạ(đêm thu hàn huyên tâm sự)Thu cúc ngẫu nhiên ngắm cũng gầnChi lan thưởng thức ngát hương lânSự đời phiếm luận đèn chong sángBằng hữu ly bôi bạn chí thânMái tóc hoa râm già lụm cụmCông danh mù mịt trẻ bâng khuângTrắng đêm giáp mặt đâu nằm mộngMưa gió ngô đồng rụng dưới chânMai Xuân ThanhNgày 20 tháng 07 năm 20182) Thuyền Qua chặng Tiên DuTiên Du lũ lượt khách thuyền raĐầu bạc núi xanh ý thẹn màChùa tháp nắng chiều cao chót vótCầu sông trăng sáng lạnh lùng quaSương pha lúa chín mây đồng nộiLá đỏ rừng thu gió bãi xaNước ngược khó về như ước nguyệnNon Thần gang tấc cũng phôi phaMai Xuân ThanhNgày 23 tháng 07 năm 20183) BiênTậpCúc Đường Di CảoTùng bách xanh um cảnh tịch liêuChim côi tiễn biệt xế nương chiềuNhấp nhô sóng lượn dường long đỉnhUốn khúc phù điêu tựa hạc phiêuLận đận mấy năm nơi lữ thứChập chờn bán dạ cõi đìu hiuLan can đứng tựa buồn vô hạnRặng núi trông vời lệ thấm nhiềuMai Xuân ThanhNgày 26 tháng 07 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét